11. Your words, My lies

189 20 2
                                    

[Lời em nói là dối trá nơi anh]
__________________

***
"Kim Mingyu, quay lại Hàn Quốc thôi."

"Tư lệnh ra quyết định rồi."

...

#

Seungkwan thấy hơi buồn chán kể từ ngày cậu để anh trai mình về cùng một nhà với người ta. Thân là con trai của người từng là thư ký bên cạnh Yoon Jinho, Seungkwan lại không mặn mà với việc kinh doanh lắm. Cậu xa gia đình, đến sống cùng hai ông anh đã trở thành "người thân" trước khi trở thành "người lạ" là Jisoo và Seungcheol. Lần này xuất hiện thêm một ông anh nữa mà Seungkwan mong sẽ có thể ở lại thật lâu.

Người mà Jisoo đã chọn ở bên dù cho thời gian chẳng còn bao lâu nữa.

#

Jisoo muốn Seungkwan giữ bí mật.

Lần đầu tiên Seungkwan ghé thăm sau khi Jeonghan muốn Jisoo đến ở cạnh anh ấy. Vì Jisoo cứ mãi không chịu quay lại bệnh viện tái khám, Seungkwan chẳng còn cách nào phải tìm đến tận nơi. Cậu ấy cố tỏ ra là mình không quá rầu rĩ, dù việc tự đưa bản thân tới đây đã là chuyện tuyệt vọng nhất mà cậu có thể làm.

- Em không muốn phải đề cập thêm lần nữa đâu. Nếu anh không quay lại điều trị em sẽ nói với anh Jeonghan.

- Anh sẽ quay lại nhưng không phải bây giờ.

- Em không chờ được. Bệnh của anh cũng sẽ không chờ được ...

Và Seungkwan ngước nhìn Jisoo, nói như cầu xin:

- Jisoo làm ơn, em sợ lắm.

Cậu thực lòng muốn khóc ngay lập tức.

- Anh sẽ chết đấy!

Jisoo nín lặng và cụp mắt để tránh sự xúc động dâng lên không cần thiết mỗi khi anh nhìn Seungkwan. Anh không thể để Jeonghan một mình, anh không muốn để em ấy một mình nữa.

Dù cho chỉ mình mình thôi phải ôm nỗi đau này mãi mãi.

...

"Seungkwan về rồi ư?"

Jisoo gật đầu và Jeonghan đưa cho anh ấy một chút trà nóng. Sau lần bắt gặp tình cờ trước quán bar trong con hẻm nhỏ đó, nơi cái nắm tay đã làm lòng Jisoo dậy sóng, Jeonghan lại cư xử như chẳng có xảy ra. Chẳng có gì khiến Jeonghan bận tâm dù Jisoo đã ở trong vòng tay của người mà em ấy thù ghét nhất trên đời.

Vì vậy mà anh đoán những gì mà mình đã biết có thể chẳng phải là sự thật.

- Jeonghan.

- Vâng.

- Ta quen nhau từ khi nào vậy em?

Bọn họ ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn nước bên ngoài vườn hoa, nơi có vũng ao nhỏ mà Jeonghan đã trồng lên rất nhiều cây hoa súng. Hoa súng trắng là loài thực vật nhiệt đới, chẳng thể sống ở xứ lạnh, vì vậy mà những năm tháng ở Seattle không thể đâm chồi dù chỉ là một hạt mầm. Nhưng Jeonghan chọn tin rằng những bông hoa ở đây nở quanh năm và thơm dịu dàng đến thế chỉ vì Jisoo đang bên cạnh anh. Anh nói chậm rãi:

[Jihan/Cheolsoo] Water LilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ