Chương 13: Ghen lòi mắt vì bị gọi nhầm tên/ bú cu đụ mặt/ hồ bơi play/ đụ từ ph

28.4K 850 61
                                    

Chương 13: Ghen lòi mắt vì bị gọi nhầm tên/ bú cu đụ mặt/ hồ bơi play/ đụ từ phía sau.
Edit: Charon_1332
___________

Giàu vãi!

Tuy biết nhà khứa thích làm màu kia giàu, nhưng khi cậu thật sự đứng trước căn biệt thự biệt lập non nước hữu tình kia, Vương Trác Nhiên vẫn không khỏi choáng váng.

Phong Vinh mới nhuộm quả đầu xanh lam liếc nhìn cậu: "Sao? Choáng rồi à?"

Trông thấy ánh mắt đầy khiêu khích của hắn, vẻ mặt Vương Trác Nhiên lập tức đanh lại, không nói nửa lời.

Lê Chính Dương nằm lì ở nhà cậu hơn một tuần, đụ má y xoay bố mẹ cậu như chong chóng, đếu biết trời trăng mây gió gì, tới tận khi bị bố mẹ gọi điện hối về mới chịu xách đít đi. Vương Trác Nhiên ngồi máy bay một tiếng qua tỉnh bên tìm Phong Vinh.

Phong Vinh quét vân tay mở cửa, trong nhà trang hoàng theo phong cách phương tây, nhà ăn thì theo kiểu bán lộ thiên, khi ngồi ăn có thể nhìn thấy cả phong cảnh bên ngoài.

"Vừa ở khách sạn gọi đại mấy món, cũng không biết có hợp khẩu vị với cậu không. Cậu uống được rượu mạnh không?"

Đồ ăn trên bàn có đủ từ món khai vị đến món chính rồi món tráng miệng, tất cả đều được bày biện đẹp đẽ, thiếu mỗi hai cây nến nữa thôi là thành bữa tối dưới ánh nến luôn rồi. Vương Trác Nhiên ngắm nghía cái hồ bơi to bự ở trong sân, cái miệng đốp lại chem chẻm chem chẻm: "Tôi sợ cậu không đủ tiền mà uống á chớ."

Phong Vinh chỉ cười không nói, lắc nhẹ bình rượu trong tay.

Vì để chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình, Vương Trác Nhiên tiến tới nốc một ngụm rượu thật to, còn cố ý bảo rượu này chỉ để cho con gái uống thôi, ngọt ngấy có vị gì đâu.

Một đường đi đây cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng nên cũng lười cự lộn với Phong Vinh, vừa lùa cơm vào miệng vừa nốc rượu.

Còn thằng chủ nhà thì không ăn cơm mà cứ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt cháy bỏng của hắn khiến Vương Trác Nhiên chẳng thể nào lờ đi được, cậu đành buông đũa lịch sự hỏi: "Cậu không ăn à? Không ăn thì gọi nhiều thế làm gì, lãng phí là không tốt."

Cậu nào biết mặt mình đã đỏ bừng vì say, kéo từ trán đến má.

Phong Vinh đáp lại một cách sâu xa: "Tý tôi mới ăn."

Vương Trác Nhiên hiểu ý hắn, chợt thấy lạnh sống lưng.

Đụ đĩ mẹ, hóa ra đây chính là cảm giác bị người ta trêu chọc quấy rối. Cậu nhớ tới mấy phát ngôn của mình hồi trước, hối hận muốn đấm tường.

Cơm nước xong xuôi, cậu ngồi xuống sô pha ở phòng khách, cậu thấy hơi chếnh, tim đập nhanh như trống đánh, đầu óc quay cuồng.

Đây chính là hiệu quả mà Phong Vinh muốn, rượu mà hắn cho Vương Trác Nhiên uống là rượu tráng miệng, uống vào có vị ngọt nhưng lâu ngấm rượu, tác dụng lại mạnh, dùng cái này để lừa thằng khờ này thì quá là ok luôn.

Hắn đã sớm phát hiện rằng Vương Trác Nhiên cứ đụng đến cồn là sẽ đỏ mặt, mỗi lần ktx tổ chức liên hoan, có bia vào là sắc mặt cậu sẽ thay đổi nên bây giờ đây mặt cậu đã đỏ bừng bừng, cổ cũng chuyển thành màu hồng phấn, trông bén vãi chưởng.

[ Done ] Trai Thẳng Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc XáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ