Chương 32: Nhật ký đi đẻ 2.
Edit: Charon_1332
_____________Vương Trác chẳng đi được bao lâu thì các cơn gò tử cung càng lúc càng thường xuyên làm cậu đau đến nỗi không còn sức để chửi người. Sau khi về lại phòng bệnh, y tá đâm sẵn một cây kim mu bàn tay cậu để dự phòng, trên bụng thì quấn dụng cụ đo tim thai khiến cậu có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim của Tiểu Quân.
Cậu cắn răng co rúm người chịu đựng cơn đau dữ dội, Vương Trác Nhiên cảm tưởng như cơ thể mình bị bổ ra làm rồi, tiếng an ủi động viên của ba tên kia cứ mơ hồ không rõ, chẳng biết bao lâu sau y tá bảo có thể chuyển cậu sang phòng sinh rồi.
Nhưng chỉ có một người là được vào phòng sinh cùng sản phụ. Trong lúc này mà còn ganh đùa tranh giành nhau bảo Vương Trác Nhiên tự chọn thì đúng là mất não cả lũ, ba người nhìn nhau bỗng thấy hơi xấu hổ, ai cũng muốn đi nhưng không ai nói được thành lời.
Anh họ của Lê Chính Dương biết quan hệ của bốn người bèn quyết định giùm luôn, anh ta chỉ vào Lê Chính Dương bảo: "Gọi nó đi, nó là bố của bé."
Lê Chính Dương: "Dạ??"
Trọng Tinh Minh với Phong Vinh tuy thấy hơi tiếc nhưng từ việc kiểm tra đến sinh đẻ của Vương Trác Nhiên đều do một tay người anh họ này lo liệu nên giờ người ta đã nói thế thì họ cũng không phản đối gì nữa.
Mà Lê Chính Dương lại đứng im tại chỗ, vừa rối rắm vừa khó xử nói: "Thôi, hay là ai đó đi đi..."
Khi Vương Trác Nhiên quằn quại với cơn gò tử cung y đã bật khóc rồi, giờ đến lúc đẻ thật thì y sợ mình không những không thể động viên cổ vũ cậu mà còn làm vướng chân vướng tay thêm.
Anh họ nghe xong mà bó tay* lôi Lê Chính Dương sang bên cạnh răn: "Có ai đần như em không? Ai lại nhường cơ hội cho tình địch ngay lúc quan trọng thế này?"
*恨铁不成钢chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)
Lê Chính Dương gãi đầu: "Anh ơi nhìn Tiểu Trác như thế em thấy đau lòng lắm, em không chịu nổi đâu thật đấy."
"Được rồi, là đàn ông con trai thì đừng có lắm lời. Mau, vào phòng sinh đi."
Đàn ông đích thực Lê Chính Dương đi vào phòng sinh, bấy giờ Vương Trác Nhiên đã đau đến gần như mất đi ý thức, hồn thăng thiên, cậu thấy mọi thứ trước mắt cứ nhập nhà nhập nhằng, có người di chuyển cơ thể cồng kềnh của cậu và rồi cuối cùng cậu cũng được tiêm cái thứ thuốc giảm đau mà cậu hằng mong nhớ.
May sao Trọng Tinh Minh không bịp cậu, thuốc giảm đau rất có hiệu quả ít nhất thì đối với cậu là thế. Cơn đau xé ruột xé gan ở eo ở lưng bỗng biến mất tăm chỉ còn lại chút cảm giác.
Y tá bảo phải đợi cổ tử cung mở hết thì mới đẻ được, Vương Trác Nhiên vỗ tay Lê Chính Dương hỏi: "Điện thoại anh đâu?"
Cậu muốn nghịch điện thoại.
Lê Chính Dương sờ túi đưa điện thoại của mình cho cậu chơi, y nhìn chằm chằm vào không mặt xanh xao phờ phạc của Vương Trác Nhiên thầm nghĩ thuốc giảm đau đúng là hàng xịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Done ] Trai Thẳng Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc Xá
Romance[Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục] Trai Thẳng Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Ký Túc Xá. Hán Việt: Du nị trực nam luân vi túc xá ngoạn vật Tác giả: Hạ Đa La Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Editor: Charon_1332 Cre: koanchay và o0okanaka...