Chương 28: Nhật ký mang thai 2

15.7K 683 81
                                    

Chương 28: Nhật ký mang thai 2
Edit: Charon_1332
_______

Vương Trác Nhiên đã báo cho bố mẹ biết chuyện mình dọn ra ngoài ở từ lâu, lấy lí do là để tiện đi thực tập và nhân cơ hội đi làm kiếm chút đỉnh luôn.

Mẹ cậu rất để tâm đến vấn đề ăn uống, nghi ngờ ngày nào Vương Trác Nhiên cũng ăn cơm hộp, cậu chẳng còn cách nào khác dăm bữa nửa tháng lại chụp đồ ăn Trọng Tinh Minh nấu gửi cho bà xem. 

Thế là mẹ cậu lại càng có cớ để càm ràm: “Cái thằng bé Tiểu Lê hôm trước qua nhà mình chơi ấy, người ta sạch sẽ gọn gàng, tự lập hơn con gấp bội lần. Thằng bé Tiểu Trọng thì nấu cơm ngon như thế kia, con nhìn con trai nhà người ta rồi nhìn lại mình xem, đúng là đứa trẻ to xác.” 

Vương Trác Nhiên nghĩ thầm, không biết cậu có phải đứa trẻ to xác hay không chứ trong bụng cậu có em bé thật đó nha. 

Tối hôm ấy, Vương Trác Nhiên đang ngồi xem ipad trên sô pha thì mẹ cậu gọi đến.

Cậu vội vội vàng vàng kéo gối qua che bụng với ngực rồi mới bắt máy.

Ba và mẹ cậu xuất hiện trên màn hình, cười tủm tỉm hỏi cậu: “Tiểu Trác ăn cơm chưa con?”

“Con ăn rồi, giờ này rồi mà còn hỏi ăn cơm chưa. Ba mẹ thì sao?” 

“Ba mẹ ăn rồi, vừa đi dạo về. Con ăn món gì thế?”

“Con nghĩ xem nào, ờm… tôm sốt cà chua, bí đỏ hấp, thịt bò xào ớt ngọt, cải rổ xào, với, với gì ấy nhỉ…”

Trọng Tinh Minh thản nhiên đáp lời: “Mì ống hầm đậu.”

“Đúng rồi, với mì ống hầm đậu nữa.”

“Phong phú thế cơ à? Bảo sao con béo lên rồi, phải chăm tập thể dục vào chứ. Vừa nãy là Tiểu Trọng hả?”

Vương Trác Nhiên bĩu môi nghiêng mặt về phía điện thoại nhìn quai hàm của mình, người trên màn hình sắc mặt hồng hào, đúng là béo hơn một chút thật. Cậu tháo tai nghe ra, gọi Trọng Tinh Minh: “Tiểu Trọng, mẹ gọi nè.” 

Trọng Tinh Minh nhích lại nhìn vào camera rồi mỉm cười lễ phép: “Con chào cô, con chào chú, con là Trọng Tinh Minh, bạn cùng lớp của Trác Nhiên ạ.” 

“Chào con chào con Tiểu Trọng, cô nghe Trác Nhiên nó bảo là con vẫn luôn chăm sóc thằng bé, cảm ơn con nhiều nhé.”

“Bạn bè với nhau cả, chuyện nên làm thôi ạ.”

“Sao con biết làm nhiều món thế, giỏi hơn cả cô rồi hahaha.” 

Vương Trác Nhiên cướp lời: “Đâu có đâu, cơm mẹ nấu là ngon nhất.” 

Trọng Tinh Minh nhịn cười nhìn câu: “Đúng vậy, con chỉ nấu theo công thức thôi ạ, chắc chắn là cô giàu kinh nghiệm hơn con nhiều. Tụi con thích ăn khô bò cô làm lắm ạ.” 

Vương Trác Nhiên hãi hùng trước tài xạo sự của anh, rõ ràng lúc trước cậu chia cho Trọng Tinh Minh với Lê Chính Dương hai người chỉ nhúp có vài ba miếng. 

Trọng Tinh Minh bảo anh không thích ăn mấy đồ kiểu này.

Lê Chính Dương còn ghét bỏ vì dầu dính hết ra tay.  

[ Done ] Trai Thẳng Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc XáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ