Chương 22: Trận chiến khốc liệt gì đây.

14.8K 721 33
                                    

Chương 22: Trận chiến khốc liệt gì đây.
Edit: Charon_1332
_____

Hắn hôn mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta khiến Vương Trác Nhiên không thở nổi, đầu lưỡi tê rần, cổ tay thì bị ghì trên giường không thể cử động, tới khi cậu tưởng mình sắp ngất vì thiếu oxi thì một giọng nói cất lên từ phía cửa. 

“Hai người đang làm gì đấy?”

Phong Vinh mê mẩn cảm giác hôn môi, môi lưỡi dây dưa như tạo ra dòng điện truyền đi khắp tứ chi, hắn biết có người đến nhưng không buông cậu ra ngay mà rụt lưỡi lại liếm môi Vương Trác Nhiên hai phát rồi mới tách ra.  

Lê Chính Dương tức xì khói đầu đứng ngoài cửa phòng, theo sau còn có mấy vị bác sĩ khoác áo blouse trắng.

Vương Trác Nhiên vẫn đang thở không ra hơi, xấu hổ mím chặt đôi môi sưng, Phong Vinh chẳng những không ngượng ngùng* gì khi bị người ta bắt quả tang đang làm này làm kia trong phòng bệnh mà còn cong môi vui vẻ nói: “Em ấy tỉnh rồi.”

       *Gốc là 社死 là viết tắt của cụm từ xã hội tính tử vong - 社会性死亡. Thường chỉ những chuyện bị người ta bắt gặp hoặc xảy ra khiến mình bị quê, gần như không còn mặt mũi để gặp người thấy, nghiêm trọng hơn thì là không dám gặp người ta luôn.

Tất nhiên là Lê Chính Dương biết Vương Trác Nhiên đã tỉnh rồi, nhóc có mù đâu.

Nói về quan hệ trong ký túc thì Lê Chính Dương và Phong Vinh thân nhau nhất, hai người học cùng ngành lại thường xuyên đi học đi ăn cùng nhau. Nhưng ban nãy khi y thấy cảnh Phong Vinh đè Vương Trác Nhiên xuống hôn thì y lại muốn lao tới đẩy hắn ra.   

Nhóc còn chưa được hôn Vương Trác Nhiên nữa.

Hiển nhiên bây giờ không phải là lúc thảo luận về vấn đề này, Lê Chính Dương đè nén cảm giác khác thường trong lòng xuống. “Tiểu Trác tỉnh từ bao giờ thế?”

“Mới nãy thôi, chưa lâu lắm đâu.”

Mấy vị chuyên gia đứng trước giường Vương Trác Nhiên hội chẩn, hỏi cậu thấy trong người thế nào, Vương Trác Nhiên ngượng đến nỗi không dám ngẩng đầu, đáp qua loa mấy câu.   

Vương Trác Nhiên chả hiểu mấy ông chuyên gia nói gì, hình như là sắp xếp cho cậu mấy cuộc kiểm tra.

Trong nhóm có một vị bác sĩ còn khá trẻ nói năng nhã nhặn lịch sự, trước khi rời đi cùng mấy vị chuyên gia còn liếc nhìn ba người bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Phòng bệnh bỗng trở nên vắng lặng, Lê Chính Dương và Phong Vinh cứ như hai vị đại Phật đứng trước giường cậu.  

“Không khó chịu ở đâu thật hả anh?” Lê Chính Dương hỏi.

Vương Trác Nhiên xua tay, ngồi thẳng dậy uống nốt nửa cốc nước. “Thật, anh khỏe lắm. À đúng rồi, các cậu báo cho bố mẹ tôi biết chưa?”

“Chưa.”

“Cũng đúng, nếu bố mẹ tôi mà biết thì đã chạy tới lâu rồi. Khi nào thì tôi được xuất viện thế?” Vương Trác Nhiên không dám nghĩ tới bố mẹ cậu sẽ phản ứng như thế nào khi biết con trai cưng của mình bị một thằng đực rựa hoặc ba thằng làm cho sình bụng.

[ Done ] Trai Thẳng Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc XáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ