Chương 21: Mày đừng nói nữa, bé yêu nghe được bé yêu buồn.

18.3K 820 70
                                    

Chương 21: Mày đừng nói nữa, bé yêu nghe được bé yêu buồn.
Edit: Charon_1332
________

Khoảnh khắc khi ngã xuống đất, Vương Trác Nhiên chỉ thấy hơi đau vì dù sao cũng là đầu của cậu mà.

So với đau đầu thì cậu thấy chóng mặt hơn, đại não như thể bị xâm chiếm bởi một ý thức ngoại lai nào đó khiến cậu chẳng thể duy trì được ý thức. Cảnh tượng trước mắt giống như màn hình của một chiếc TV cũ mèn với những cái chấm đen trắng cứ nhấp nháy không ngừng.  

Các giác quan của cậu dần mất hẳn, tiếng gọi ý ới đầy nôn nóng của đám bạn cùng phòng ngày càng xa, nhưng giây cuối cùng khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức, Vương Trác Nhiên đã nghĩ: Đm, đừng bảo là ngã phát chết tươi luôn nhá, thế thì ba tên kia lại được ăn may tuyển thẳng lên thạc sĩ rồi.*

   *Gốc là 保研 cảm ơn các chị trong Lyli S đã giải đáp cho em ạ. Giải đáp mình để ở dưới nha.

Khi Vương Trác Nhiên tỉnh lại thì thấy người vô cùng nặng nề, cậu cố gắng khởi động tay chân rồi giơ tay lau mặt, xung quanh tối om chỉ có một vầng sáng trắng ấm áp cách đó không xa, bên trong có bóng người thướt tha. 

Vương Trác Nhiên sợ hãi nuốt nước miếng rồi chầm chậm bước qua, thầm nghĩ sao chết rồi mà cậu vẫn là con ma bốn mắt vậy.

Chị blogger bói toán xinh đẹp kia đứng giữa vầng hào quang, cô vẫn mặc chiếc đầm bó sát dệt kim màu da như cũ. Trên khuôn mặt trắng nõn ấy, đôi mắt hơi hé mở nhìn Vương Tác Nhiên đầy lạnh lùng.

Cô không mang giày, đôi chân sạch sẽ lơ lửng giữa không trung.

Gương mặt ấy có thể nói là có đốt thành tro Vương Trác Nhiên cũng không có, bấy giờ cậu đã chẳng còn chút ta niệm nào nữa, khẩn khoản nài xin cô: “Chị ơi, chị tiên nữ ơi, em chết rồi sao ạ? Em biết sai rồi, em thực sự biết lỗi của mình rồi, xin chị biến em về như cũ đi. Từ sau em sẽ không như thế nữa.”

Chị gái hừ lạnh một tiếng: “Cậu ồn quá.”

Vương Trác Nhiên thức thời lập tực ngậm miệng, nhìn cô đầy đáng thương.

“Tôi gọi cậu tới đây là muốn nói cho cậu hay đừng hòng trốn tránh lời nguyền. Mang thai là việc cậu phải làm để ăn năn sám hối những tội lỗi mà cậu đã gây ra, nếu cậu làm trái thì sẽ phải chịu nhiều sự trừng phạt hơn từ Người.”    

“Trừng phạt gì?” Vương Trác Nhiên mặt dày hỏi.

“Cậu có thể thử xem.”

Sau khi cô nói xong hết một loạt thì trái tim Vương Trác Nhiên bỗng nặng trĩu, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh như thể vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng, cậu mở to mắt thở hổn hển. 

Đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh của bệnh viện.

“Em tỉnh rồi!”

Giọng nói của Phong Vinh vang lên bên tai cậu, Vương Trác Nhiên vất vả quay đầu qua nhìn hắn, Phong Vinh ngồi đối diện giường cậu, hai mắt hắn đỏ au chẳng biết đã ngồi đấy bao lâu.

“Có khó chịu ở đâu không? Hửm? Đau không? Đau ở đâu?” Phong Vinh hỏi cậu tới tấp.

Vương Trác Nhiên sửng sốt, não cậu vẫn chưa làm chủ được cơ thể nên chưa ngồi dậy được, chỉ đành nói: “Tôi khát.”

[ Done ] Trai Thẳng Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc XáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ