Chương 18: Đánh đít/ đụ chân ( nợ tôi tiền thì phải sinh con cho tôi )

22K 759 146
                                    

Chương 18: Đánh đít/ đụ chân ( nợ tôi tiền thì phải sinh con cho tôi )
Edit: Charon_1332
__________

Xong việc, Trọng Tinh Minh vừa ôm eo Vương Trác Nhiên vừa vuốt mái tóc mướt mồ hôi dính trên trán cậu.   

Một lát sau, cậu bỗng hỏi anh: “ Trường phòng ơi, anh từng trap gái hả?”

Trọng Tinh Minh khựng lại: “Hả?”

“Chứ sao anh biết rõ về mấy vụ phá thai thế?”

Giọng nói của Vương Trác Nhiên có chút lười biếng sau khi được thỏa mãn dục vọng.

“Em không học tiết sinh lý học à?”

“......” Vương Trác Nhiên trở người nằm thẳng lại, nặn nặn bụng mình, tìm kiếm sự trợ giúp của Trọng Tinh Minh theo thói quen: “Thế… phải làm sao giờ”

Nếu thật sự giống như lời Trọng Tinh Minh nói sẽ có bệnh biến chứng gì gì đó rồi xuất huyết nhiều, lại còn phải cắm kìm vào thì cậu không bao giờ dám đi viện đâu. 

Hóa ra phụ nữ mang thai sinh con lại khổ như thế.

Trước kia cậu còn nghĩ nếu cậu lấy vợ thì phải sinh ba đứa mới được, càng đông càng vui. 

“Em tự quyết định đi.” Trọng Minh Minh thì thầm vào tai cậu: “Thật ra bây giờ có thể tiêm thuốc giảm đau khi sinh…..”

“Giảm đau? Không đau xíu nào luôn á? Em chưa nghe bao giờ.” Vương Trác Nhiên do dự hỏi.

“Không phải là không đau xíu nào mà là nó sẽ làm giảm đáng kể mức độ đau đớn.”  

Nhìn vẻ mặt mờ mịt liệu mình có bị lừa không của Vương Trác Nhiên, Trọng Tinh Minh bật cười: “Với cả còn một yếu tố chúng ta cần phải xem xét nữa - lời nguyền. Em bảo trong nội dung lời nguyền có cả việc sinh con mà, nếu em bỏ đứa bé thì có tính là làm trái với lời nguyền không?” 

Vương Trác Nhiên: !!!

Chí lý!!!!!

“Thế anh nghĩ…. nên sinh hay bỏ?”

Đối diện với đôi mắt ngơ ngác của cậu khiến anh bỗng chẳng thốt ra được mấy lời bịp bợm kia, Trọng Tinh Minh nghiêng đầu, nghiêm túc nói: “Anh muốn đứa bé này.”  

“Nhưng chắc gì nó đã là con anh?”

Trọng Tinh Minh: “……”

Trọng Tinh Minh: “Do em sinh là được rồi. Dù cho đứa nhỏ này có là con ai thì anh cũng bằng lòng nuôi hết.”

Vương Trác Nhiên sững người: “Vì sao?”

Trọng Tinh Minh hít sâu một hơi, đôi mắt sâu xa nhìn cậu chăm chăm: “Trác Nhiên, lúc trước anh có hỏi em là có muốn ở bên anh không, là nghiêm túc.”

“Hở….?”

“Anh vẫn luôn săn sóc em, đó không phải vì cái gọi là tình nghĩa anh em hay gì cả. Em hiểu không?” 

“.......Em, em không hiểu lắm.”

Lúc địt nhau Vương Trác Nhiên cũng chưa nghe Trọng Tinh Minh nói mấy câu sến súa nghe mà ngại như này bao giờ, cũng may là Trọng Tinh Minh cũng không có ý ép hỏi thái độ của cậu, chỉ bảo cậu cứ suy nghĩ cho cẩn thận. 

[ Done ] Trai Thẳng Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc XáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ