Chương 23. Xấu hổ vãi

4.5K 363 45
                                    

Chương 23. Xấu hổ vãi

Sau khi ăn trưa, hai người cảm thấy còn khá sớm nên thong thả dạo quanh các gian hàng triển lãm truyện tranh.

Lạc Lưu Ly đi đến đâu mua đến đó, trong túi chất một đống standee.

Tống Phất Chi đi dạo nửa ngày mới nhìn trúng một bộ hình xăm dán có phong cách manga rất ngầu lòi, vẽ một anh đẹp trai trong bộ truyện tranh kỳ huyễn.

Nhìn Tống Phất Chi bỏ miếng dán hình xăm vào túi, Lạc Lưu Ly ngạc nhiên: "Bây giờ cậu không dán à? Vậy cậu mua nó làm gì?"

Tống Phất Chi nói: "Mang về nhà sưu tầm."

Lạc Lưu Ly suýt nữa bật cười: "Vậy cậu mua photobook cho rồi. Hình xăm dán mua về để dán chứ!"

Dán lên người một nhân vật truyện tranh có diện tích lớn như thế giữa đám đông rộn ràng nhốn nháo này ư, ra vẻ quá, đây là chuyện Tống Phất Chi chưa bao giờ nghĩ đến.

"Lằn nhằn." Lạc Lưu Ly liếc mắt, tận tình khuyên bảo: "Phỏng chừng cuộc đời cậu cũng chỉ điên cuồng lần này nữa thôi đấy, ở đây lại không ai biết cậu!"

Cô ấy nói cũng có lý, y lúc nào cũng dè dặt, không cởi mở, không phóng khoáng như vậy.

Vì thế dưới sự xúi giục của Lạc Lưu Ly, Tống Phất Chi đã dán lên cánh tay mình một nhân vật anime rực rỡ khí phách.

"Ngầu." Lạc Lưu Ly giơ ngón tay cái lên.

Sau khi dán xong hình xăm, Tống Phất Chi có vẻ thả lỏng bản thân hơn một chút, dừng chân rất nhiều lần bên các quầy hàng khác nhau, đôi khi còn trò chuyện cùng bà chủ về những biển hiệu khôi hài treo trên sạp của các nàng.

Cuối cùng sau một vòng đi dạo, trong tay Tống Phất Chi có thêm một hộp mô hình, hai cây quạt gấp, còn có một cái túi trong suốt nhét đầy quân đoàn anime.

Có sự tương phản kỳ lạ giữa người đàn ông cao lớn đẹp trai đeo một chiếc túi siêu đáng yêu, Lạc Lưu Ly cười rớt nước mắt.

Hôm nay dường như thầy Tống đã làm chuyện mà hơn ba mươi năm y chưa từng thử.

"Đến chỗ Bạch Tuộc thôi."

Tống Phất Chi lắc lắc cánh tay, quân đoàn chibi trong túi xách cũng đung đưa theo.

Lạc Lưu Ly cười nói được.

Chờ đến khi hai người tới khu vực của Bạch Tuộc, bọn họ mới ý thức được hành vi nhàn nhã lề mề vừa rồi là ngu ngốc cỡ nào.

Trước sân của Bạch Tuộc đã sớm tấp nập, người xếp hàng dài không thấy điểm cuối.

"Trời má." Lạc Lưu Ly ngây ngẩn cả người: "Lần cuối tôi nhìn thấy nhiều người như thế này là ở Hội chợ quốc tế."

* Hội chợ quốc tế (World EXPO) là một triển lãm lớn để mọi quốc gia trưng bày những thành tựu công nghệ của mình.

Bị vây quanh bởi những người trẻ tuổi đang ca thán nhưng đồng thời cũng rất hào hứng, họ mặc đủ loại trang phục cosplay, ồn ào chen chúc trong hàng, một lần nữa Tống Phất Chi cảm thấy lạc lõng.

Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn [ĐM-HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ