Chương 58
Hai người nán lại trong nhà một lát, nhìn gần đến giờ cơm thì quay về.
Đóng cửa khóa lại, cánh cửa phát ra một tiếng động nặng nề, nhưng bước chân Thời Chương rời đi lại rất nhẹ.
Đi trong hẻm nhỏ xa lạ Tống Phất Chi không dám quá càn quấy, nhưng lại nhịn không được, vì thế chỉ duỗi một ngón tay nhẹ nhàng móc lên tay Thời Chương.
Ở chỗ này y không muốn để Thời Chương đi một mình.
Thời Chương rất ngoan ngoãn để thầy Tống nắm tay, hai người lặng lẽ đi ngang qua từng hộ gia đình, không cần phải nói gì cả, nhiệt độ trên đầu ngón tay thật ấm áp.
Đi được một lúc, con đường mòn phía trước bỗng nhiên có tiếng thủy tinh đập trên mặt đất giòn tan, bước chân hai người dừng lại, hơi cau mày.
Người đàn ông cách đó không xa đập một chai thủy tinh xuống đất, nằm cứng ngắc vào trong ghế gỗ, chân vểnh lên một cái ghế khác.
"Đệt mẹ, ông đây chỉ xui thôi! Thêm một con số nữa tôi thắng rồi. Thua sạch, thua sạch trách tôi được sao, hả?"
Gã rống giận vào nhà, giọng nói thô khàn như cái cưa khiến người nghe không mấy thoải mái.
Tống Phất Chi vừa nghe đã nhíu mày.
Người này đánh bạc, còn say rượu.
Lúc mới tới, mảnh đất đầy mảnh chai rượu vỡ mà hai người đi ngang qua chính là của ngôi nhà này.
Tống Phất Chi kéo Thời Chương sang phía đối diện, bước chân nhanh hơn.
Ngón tay Thời Chương có chút cứng ngắc, Tống Phất Chi dùng thêm chút sức mới kéo được hắn.
Một người đàn bà tóc hoa râm bước ra khỏi nhà, chỉ vào gã mắng: "Mẹ với cha mày kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ cho mày đổ sông đổ bể! Sắp bốn mươi mà có làm được chó gì ra hồn ra dáng. Mày hôm nay cút cho tao, cút ngay, muốn chơi thế nào thì chơi. Có đứa con như mày là nghiệt chướng của tao, khốn nạn..."
Gã đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, toàn thân run rẩy, quầng mắt đỏ như máu, bộ dạng đáng sợ và như bị thần kinh.
Gã đứng trước người đàn bà, giống như một ngọn núi đáng sợ khiến bà lùi lại vài bước.
Gã chửi bới gay gắt, nước miếng văng khắp nơi: "Bà chỉ biết mắng tôi, vậy sao ngày xưa bà không bò lên giường ông nào có tiền đi? Thế thì tôi đâu cần phải ra ngoài kiếm tiền giúp bà trả nợ? Cho dù không cha tôi cũng chịu, đệt mẹ, thế thì tôi sẽ không bị mắc kẹt ở nơi tồi tàn này đến hết đời!"
Tống Phất Chi mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt.
Đây có lẽ là đứa trẻ hàng xóm đã bắt nạt Thời Chương trước kia.
Tống Phất Chi quay đầu nhìn Thời Chương, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của hắn.
Thời Chương khẽ mím môi, không nói lời nào nắm chặt tay Tống Phất Chi.
Vừa lúc bọn họ đi qua cửa nhà này, ánh mắt gã rất hung dữ nhìn bọn họ một cái, ngừng lại vài giây.
Vài giây sau gã quay trở lại, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn [ĐM-HOÀN]
General FictionAi Nói Wibu Không Thể Kết Hôn! Tác giả: Ngạc Nhân Hành Sơn Nhân vật: Tống Phất Chi x Thời Chương Tag: Hiện đại đô thị, cưới trước yêu sau, ngọt, học đường, chính kịch, HE. Bối cảnh chấp nhận hôn nhân đồng tính. Số chương: 86 chương + phiên ngoại.