Chương 70

4.9K 373 62
                                    

Chương 70

Tống Phất Chi và Thời Chương nằm trên ghế dài ngoài ban công làm ổ nửa ngày, không khí ấm áp, tháng năm tĩnh lặng.

Đang mơ màng, Tống Phất Chi đột nhiên mở mắt, cau mày oán giận: "Hôm nay sinh nhật em, bị ngủ sạch hết rồi."

Thời Chương im lặng một lúc, tự cảm thấy mình ít nhất phải gánh vác một nửa trách nhiệm. Kế hoạch ban đầu là hẹn hò với sát thủ cả ngày đã không dùng được, biến thành ngủ với sát thủ cả ngày.

"Lần sau sinh nhật em muốn làm gì thì nói trước cho anh biết." Thời Chương chân thành nói.

"Không biết." Tống Phất Chi trừng mắt nhìn hắn, giọng lại nhỏ dần: "Cho dù ham muốn tới vậy thì ít nhất cũng phải chờ em ăn xong ngày sinh nhật..."

Thời Chương cười khẽ, giọng cười rất trầm.

Hắn rúc vào cổ Tống Phất Chi như đang khoe công, nhẹ giọng hỏi: "Thầy Tống, sướng không?"

Có lẽ người trưởng thành đều thẳng thừng như vậy, Tống Phất Chi dừng vài giây, mặt không đổi sắc tim không đổi nhịp mà thừa nhận: "Chưa từng sướng tới vậy."

Cái đuôi của Thời Chương sắp vểnh lên trời.

Tống Phất Chi nói thêm: "Nếu trên bệ cửa sổ lồi có thêm một tấm thảm thì càng tốt."

Thời Chương nghe vậy thì dừng lại, vén ống quần ngủ rộng thùng thình của Tống Phất Chi lên khỏi bắp chân.

Đầu gối bị bầm một mảng, trông rất chói mắt trên làn da trắng nõn.

Chân kia cũng vậy.

"Sáng nay lúc tắm còn chưa đáng sợ thế này." Thời Chương đau lòng, lấy lòng bàn tay xoa xoa: "Anh sai rồi."

"Ừ." Tống Phất Chi nhắm mắt nói: "Lần sau nhớ trau dồi thêm."

Thời Chương cười nói được.

Lúc này Tống Phất Chi mới nhớ ra cả ngày nay mình chưa xem điện thoại.

Y nhờ Thời Chương lấy điện thoại giúp, vừa mở ra đã thấy vài cuộc gọi nhỡ.

Bà Vương và ông Tống gọi vài cuộc vào ban ngày nhưng y đều bỏ lỡ.

Thời Chương: "Ban ngày ba mẹ gọi điện cho em, anh nói em vẫn khỏe."

Tống Phất Chi toát mồ hôi lạnh, hỏi: "Hai người hỏi gì sao?"

Thời Chương khẽ ho một tiếng: "Hỏi em đang làm gì, tại sao không nghe điện thoại."

Tống Phất Chi: "Anh trả lời thế nào?"

Thời Chương sờ sờ mũi: "Anh nói em đang ngủ..."

Ừm, sinh nhật, ban ngày ban mặt, ngủ, thật sự là bình thường quá nhỉ.

Tống Phất Chi hít thở không thông, chẳng trách ba mẹ chỉ gọi vào buổi sáng, sau đó không còn cuộc gọi nào nữa.

Tống Phất Chi tuyệt vọng hỏi: "Vậy ba mẹ có nói gì không?"

Thời Chương cười cười: "Ba dặn chúng ta đừng ngủ quá lâu, sẽ ngủ ngu người đi."

Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn [ĐM-HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ