Chương 87. Ngoại truyện - 01. Nếu như lần đầu quen biết

4.1K 239 18
                                    

Ngoại truyện - Tuyến giả định

Chương 87. Nếu như lần đầu quen biết 01

"Bốp!"

Phạm Đồng vỗ vào cánh tay mình, mở lòng bàn tay ra là xác một con muỗi, bắn ra một vệt máu nhỏ.

"Con thứ hai trong tối nay." Phạm Đồng ghét bỏ lấy giấy lau sạch tay.

"Bình thường thôi, mùa hè rồi." Bạn cùng bàn đang viết bài, cũng không ngẩng đầu lên: "Lớp 10 và lớp 12 đều không còn ở trường, muỗi chỉ còn mỗi lớp 11 chúng ta để hút máu."

Người ngồi bàn trước lạnh lùng chen vào một câu: "Chúng ta sắp không còn là học sinh lớp 11 nữa rồi."

Phạm Đồng tuyệt vọng vò đầu: "A -- "

Khi học kỳ hai của lớp 11 bắt đầu, thầy Tống bảo bọn họ viết một bảng đếm ngược trên bảng đen, bây giờ con số trên đó đã dưới 365 ngày.

Học sinh lớp 12 đã thi xong và được giải phóng, học sinh lớp 10 cũng đã nghỉ hè, toàn trường chỉ còn lại mỗi tầng chuẩn bị lên năm cuối như bọn họ ở lại trường, sân trường giờ đây đặc biệt yên tĩnh.

Ngay cả trong thời gian nghỉ ngơi trước giờ học buổi tối, mọi người hầu như đều im lặng làm bài.

Phạm Đồng nhìn lịch, đột nhiên nhận ra điều gì đó, rón rén đi xuyên qua hai tổ lớn, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Diêu Hân Hân.

"Chị Hân." Phạm Đồng nháy mắt mấy cái, nhắc nhở cô: "Ngày mai là thứ bảy, triển lãm truyện tranh, bà có đi không?"

Diêu Hân Hân lắc đầu: "Ngày mai tôi phải đến phòng vẽ tranh."

Phạm Đồng tỏ vẻ tiếc nuối: "Nhưng mà Kẽm đại nhân, tập hợp fanart mà bà tham gia sẽ được bán vào ngày mai đấy, không đi xem à?"

Viên Tuấn vừa lúc uống nước xong đi ngang qua, nghe nội dung trò chuyện của bọn họ liền xúm lại: "Ớ, chị Hân không đi à?"

"Có bạn bè và các anh chị khác chăm sóc gian hàng rồi." Diêu Hân Hân bĩu môi: "Biết làm sao được, chúng ta sắp lên lớp 12 rồi."

Tô Tô quay đầu từ hàng ghế trước, nắm chặt tay: "Hân Hân, sang năm bà đi, tụi này sẽ làm vệ sĩ cho bà!"

Phạm Đồng thở dài, đếm đầu ngón tay: "Tiếc thật, lần này Emie sẽ từ Nhật Bản tới, còn có mấy anh đại trong giới lồng tiếng nữa, tôi nhìn quảng cáo mà chảy nước miếng, muốn đi quá..."

"Cũng không sao, FuFu và thầy Bạch Tuộc năm nay không đi." Viên Tuấn nói nhỏ: "Chúng ta không bỏ lỡ quá nhiều đâu."

Mặt mày Phạm Đồng lập tức hớn hở: "Nói đến FuFu và Bạch Tuộc, bây giờ tôi càng nghĩ càng cảm thấy..."

Cậu nói được một nửa thì ngậm miệng lại, bởi vì thầy Tống ôm một xấp bài kiểm tra thật dày bước vào.

Tống Phất Chi nhàn nhạt lướt mắt nhìn phòng học, vừa vào lớp đã thấy đám nhỏ tụ tập nói chuyện ở phía sau.

Ừm, là đám nhỏ wibu kia.

Bọn họ nhìn thấy thầy Tống, lập tức tự động tắt mạch, rụt cổ chạy về chỗ ngồi của mình.

Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn [ĐM-HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ