Chương 47

4.9K 391 29
                                    

Chương 47

Bôi thuốc xong, Tống Phất Chi xách hộp thuốc ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.

Trong lòng Thời Chương lộp bộp, nghĩ thầm xong rồi, thầy Tống hình như giận thật rồi.

Thời Chương không có kinh nghiệm xử lý tình huống này, hắn luống cuống tay chân ngồi ở bên giường.

Chờ Tống Phất Chi cất hộp thuốc trở về, nhìn thấy Thời Chương đang ngồi bất động bên giường với vẻ mặt nghiêm túc, như đang suy nghĩ vấn đề sâu xa nào đó, nhìn trông như một con cú mặt đần.

Tống Phất Chi không nhịn được cười: "Nghĩ gì vậy?"

Đầu óc Thời Chương còn chưa kịp hoạt động: "Đang nghĩ cách dỗ em."

Lời vừa nói ra làm vẻ mặt hai người đàn ông trưởng thành biến sắc

Thời Chương xấu hổ, Tống Phất Chi lại vui vẻ.

"Giáo sư Thời xuống giường không được thông minh cho lắm." Tống Phất Chi bình luận.

"Ý là anh giỏi trên giường hơn?" Chỉ số thông minh của giáo sư Thời dần dần khôi phục.

Tống Phất Chi liếc hắn một cái, trầm ngâm hồi lâu mới đảo mắt đáp "Ừ".

Đúng là giáo sư Thời thông minh thật, tự mình mày mò, năng khiếu trời cho, hai ba cái là tìm được điểm G của Tống Phất Chi khiến cho y mềm nhũn đến quỳ không vững.

Giờ đây nhìn chiếc giường lớn đắt tiền thật nóng mắt, những mảnh vụn cánh hoa bách hợp rải rác đầu giường giống như là thiên sứ thuần khiết bị ép sa đọa.

Hai má Tống Phất Chi nóng lên, chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường.

Tống Phất Chi nhấc góc ga giường, giống như lau bàn sau khi ăn xong, y định xử lý ga giường giống như khăn trải bàn, nhấc lên, gói lại rồi ném vào máy giặt.

Lúc nhấc đến góc thứ ba, Thời Chương đè cổ tay y lại.

"Để anh." Thời Chương nói nhẹ nhàng: "Em đi tắm trước đi."

Tống Phất Chi nói: "Em đã bắt đầu dọn dẹp rồi."

Thời Chương vẫn nói: "Không sao, một mình anh làm được. Thầy Tống vất vả mấy bữa nay rồi."

Giáo sư luôn nói những điều như vậy một cách nghiêm túc.

Tống Phất Chi mất tự nhiên xoa xoa lỗ tai, bĩu môi hừ một tiếng, miễn cưỡng cầm khăn bông vào phòng tắm.

Nói thật ra thì, nếu như giờ phút này y có thể nằm, tuyệt đối sẽ không ngồi, nếu như có thể nằm úp, tuyệt đối sẽ không đứng.

Đi ra ngoài lấy hộp thuốc rồi quay về thu dọn giường đều nhờ ý chí mạnh mẽ của Tống Phất Chi, vừa mới kết thúc nằm ở trên giường không có cảm giác gì quá lớn nhưng khi cảm giác hưng phấn mãnh liệt trên đầu dây thần kinh rút đi, những cơn đau và nhức mỏi sâu bên trong từ từ tràn ra.

Bồn tắm còn chưa đổ đầy nước, Tống Phất Chi đã nóng lòng nằm vào, hai chân thoáng tách ra, không thể khép lại quá sát.

Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn [ĐM-HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ