Chương 93. Bí mật của thầy chủ nhiệm 01
Kỳ nghỉ hè kết thúc, những học sinh chuẩn bị lên lớp 12 giờ đã chính thức trở thành học sinh lớp 12.
Đây là lần khai giảng mà Tống Phất Chi cảm thấy đỡ nhọc nhất từ trước đến nay. Lớp học chìm trong không khí căng thẳng như mùi thuốc súng, không còn ai hào hứng bàn chuyện "Nghỉ hè này cậu đi đâu chơi thế?", thay vào đó là những tiếng than vãn đầy bực dọc: "Ôi đệt, mình không muốn lên lớp 12 đâu!"
Cũng không còn nhiều người ngang nhiên chép bài tập như trước nữa, bởi lẽ họ đã nhận ra thi đại học không phải là thứ có thể gian lận.
Không khí trong lớp trầm xuống, tất cả đều vật vờ nằm bò ra bàn.
Tống Phất Chi cầm sách bước lên bục giảng, lặng lẽ quan sát cả lớp, giọng điềm đạm chẳng khác gì những năm trước: "Trực nhật lên lau bảng đi. "
Lên lớp 12 rồi, thầy Tống không nhấn mạnh còn bao nhiêu ngày nữa.
Theo kinh nghiệm của Tống Phất Chi trong suốt những năm tháng giảng dạy, năm cuối cấp là khoảng thời gian trôi qua nhanh nhất.
Thi tháng, thi thử, thi xong lại phân tích đề, họp tổ giáo viên khối, phân tích hướng ra đề, trò chuyện với học sinh, chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo. Mọi việc diễn ra liên tục, gần như không có thời gian để thở, vì vậy mà thời gian trôi qua rất nhanh.
Những năm dạy lớp 12 trước đây, buổi tối về nhà Tống Phất Chi thường nằm lăn ra ngủ ngay, phần lớn thời gian vào cuối tuần đều ở nhà ngủ bù, thỉnh thoảng cầm đồ chơi tự chơi tự vui cũng là một trong những cách giảm bớt căng thẳng. Cuộc sống bận rộn nhưng cũng rất bình lặng.
Trong mắt học sinh, thầy Tống luôn là trụ cột của lớp, là người dẫn đường không bao giờ gục ngã. Nhưng đôi khi trở về căn nhà lạnh lẽo vào đêm khuya, y cũng có lo âu không thể giải tỏa.
Đối với giáo viên chủ nhiệm, lớp 12 cũng là một năm đầy áp lực.
Tuy nhiên, năm nay có đôi chút khác biệt.
Giáo viên trung học bận tối mắt tối mũi hơn cả giáo sư đại học, nhưng dù có về nhà vào lúc nửa đêm, Tống Phất Chi vẫn luôn thấy có một ngọn đèn sáng lên vì mình.
Thời Chương dường như có một năng lực đặc biệt, mỗi khi ở bên anh, Tống Phất Chi lại cảm thấy an tâm, mọi áp lực tự nhiên tan biến. Thời Chương luôn dịu dàng và chu đáo, trông có vẻ như chẳng làm gì đặc biệt nhưng Tống Phất Chi biết anh luôn âm thầm gánh vác những cảm xúc tiêu cực thay mình.
Đôi khi vào cuối tuần, thầy Tống còn đang đau đầu vì điểm số của học sinh, buồn bực ngồi trước bàn thở dài. Thời Chương sẽ kéo Tống Phất Chi ra khỏi phòng, lái xe đưa y ra ngoài giải sầu, rồi khiến y điên đảo chẳng nghĩ được thứ gì khác.
Những lúc như thế, Thời Chương luôn đặt mục tiêu phục vụ thầy Tống lên hàng đầu, ý đồ chiếm lấy toàn bộ tâm trí y. Vì vậy, mọi động tác của anh đều mạnh mẽ, chuẩn xác và dứt khoát.
Chẳng bao lâu, Tống Phất Chi đã không chịu nổi mà rên rỉ, toàn thân căng cứng. Giáo sư Thời sẽ từ phía sau nhẹ nhàng bịt miệng y lại, dịu dàng nói: "Thầy Tống nên giữ giọng đi, giảng bài đủ khàn cổ rồi." Tống Phất Chi tức giận đá anh, đôi mắt ngấn lệ lấp lánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn [ĐM-HOÀN]
General FictionAi Nói Wibu Không Thể Kết Hôn! Tác giả: Ngạc Nhân Hành Sơn Nhân vật: Tống Phất Chi x Thời Chương Tag: Hiện đại đô thị, cưới trước yêu sau, ngọt, học đường, chính kịch, HE. Bối cảnh chấp nhận hôn nhân đồng tính. Số chương: 86 chương + phiên ngoại.