III

619 63 3
                                    

.
.
.

Draco mở mắt, trước mặt là trần nhà quen thuộc.

Cậu đã "sống sót" trở về, sau cái giấc mơ tình thú, đậm mùi dục vọng cùng với Harry Potter.

Thiếu niên hơi đần người, chậm chạp hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra trong giấc mơ. Đó quả thực là một giấc mơ hoang đường, chấn động, điên rồ và cực kỳ phi thực tế, nhưng cũng thật tuyệt vời...

Cậu duỗi thân, phát hiện mình không hề sảng khoái dù đã ngủ cả một đêm, ngược lại toàn thân mệt mỏi, nhức nhói âm ỉ. Tay cậu bất giác đặt lên phần thịt cổ gần xương quai xanh, rồi lại đưa lên vành tai, cơn đau mơ hồ khiến các dây thần kinh của Draco căng lại.

Giống như bừng tỉnh từ điều gì đó, tiểu thiếu gia lao thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ còn nhanh hơn cả chổi bay, lại tại thời điểm rời khỏi giường đôi chân mềm nhũn vô lực, ngã đập mặt xuống sàn nhà.

Hai chân cậu tê cứng, chỉ cần Draco cố dùng lực, cảm giác đau đớn chạy dọc sống lưng liền ngay lập tức ập đến, đánh cho cậu ứa nước mắt, đập mặt xuống sàn nhà (lần hai). Draco loạng choạng bò đến gần bàn, nhặt lấy đũa phép mà miễn cưỡng yểm lên người mấy cái bùa chữa trị.

.
.
.
Tiếng nước chảy róc rách trong bồn tắm, thiếu niên tóc bạch kim cẩn thận chà rửa từng chỗ vết thương trên làn da trắng ngần, sự bàng hoàng vẫn còn phảng phất bên trong đôi con ngươi lam xám.

[Chuyện phi lý này là sao?]

[Tại sao lại có dấu hôn? Tại sao tất cả mọi vết thương trong giấc mơ đều được lưu lại? ]

[Không thể nào phải không? Người trong giấc mơ chỉ là ảo ảnh thôi đúng không? Những thứ này chỉ là tác dụng phụ sau khi sử dụng thuốc thôi phải không?]

Draco tự trấn an bản thân, bình tĩnh ngẫm lại nguyên liệu và cách điều chế. Chắc hẳn trong quá trình chế tạo đã xảy ra sơ suất gì đó... nên mới có loại hậu quả để lại như thế này... bằng không, có lẽ vốn cậu đã hiểu sai về hiệu quả thực sự của độc dược.

Bảo sao giấc mơ lại chân thật đến như vậy, đau đớn và khoái cảm toàn bộ đều được lưu lại. Còn cả tên Potter ngu ngốc trong giấc mơ kia nữa...
Thiếu gia nhà Malfoy một lần nữa rơi vào trầm mặc.

[Tên Harry Potter đó...
hắn rất thật, cũng lại... rất không thật.]

Hắn hành xử hệt như một Potter thật sự, mọi biểu cảm, thái độ, cách nói chuyện, ngay cả cái nhìn phức tạp, tất thảy đều được sao chép chính xác, hoàn mỹ đến mức cậu không thể nào phân biệt được đâu là thực tế, đâu là ảo mộng.

Người kia cuồng dã, thác loạn, chiếm đoạt, say đắm. Người ôm cậu, hôn cậu, yêu cậu, trói buộc cậu. Người hoàn toàn trùng khớp với tất cả những vọng tưởng điên rồ nhất mà Draco đã từng tưởng tượng.

Chỉ trừ một việc - người đó không phải là Harry Potter. Người trong giấc mơ kia chỉ là một mảng tiềm thức được tạo ra từ khao khát và am hiểu của chính cậu. Đó là lý do vì sao người "trọn vẹn" đến thế, cũng là lý do người "không tưởng" đến vậy.

[HarDra] YumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ