VII

338 47 1
                                    

.
.
.

Một vài tuần nữa lại trôi qua. Hogwarts bước qua giữa tháng hai, còn lễ tình nhân thì chỉ còn cách vài ngày.

Giờ ăn trưa. Thiếu nữ túm lấy vạt áo chùng của thiếu niên tóc đen, ngăn cản hắn hoà vào dòng người tấp nập đang hướng về phía đại sảnh.

"Harry! Nói thật đi! Bồ có điều gì đang giấu bọn tớ đúng không?"
"Gần đây bồ rất lạ, còn thường xuyên bỏ bữa trưa mà biến đi đâu mất..."

Những hành vi kỳ lạ gần đây của Cứu thế chủ đương nhiên không thể qua mặt được chiếc mũi siêu thính rắc rối của Ron Weasley, và cặp mắt nhạy bén sắc sảo của Hermione Granger. Hermione là người đã tóm được Potter ngay khi tiếng chuông báo hết tiết vừa cất tiếng.

"Ron!?? Hermione?!!!"
- Thiếu niên nhoài người ra xa, cố gắng tìm kiếm gì đó trong đám đông trước khi quay đầu đáp lại.

"Tớ đang-... Ừ thì... tớ đang có chút việc..."

"Không, không phải! Đừng hòng qua mặt bọn tớ!"
"Chắc chắc là có chuyện lớn! Harry! Bồ vẫn luôn gạt bọn tớ ra mỗi khi có vấn đề gì đó vượt quá khả năng của chính mình!" 

Ron lúc này đã đứng sát bên cạnh Harry, một tay giữ chặt bả vai hắn. Harry hiểu rõ mình đã không còn cách nào trốn tránh, đành nghiêm chỉnh quay người trực diện đối mặt với hai cậu bạn. Thiếu nữ tuy có chút bực mình, vẫn quyết định nén xuống tức giận, nhỏ giọng than thở.

"Có phải đã có chuyện xấu gì xảy ra không?"
"Harry, bất kể là chuyện gì, bọn tớ vẫn luôn sẵn sàng đứng về phía bồ, bồ biết rõ điều đó mà?"

Trong lời nói có trách móc, cũng có lo lắng. Hermione hiểu rõ, người bạn này của cô, kỳ thực chính là một tên ngốc chỉ biết ôm chuyện bất hạnh giữ cho riêng mình. Nếu như không bắt hắn nói ra, Harry khẳng định sẽ tự mình gánh vác, hoặc tự mình hành động.

"Và cậu trông không giống như đi hẹn hò như trong lời đồn! Tớ đã hỏi qua Ginny, em ấy cũng không rõ cậu đang làm cái quái gì..."

"Tại sao lại hỏi Ginny? Tớ với em ấy đâu có quan hệ thân thiết như vậy đâu?"

"Đừng có đổi chủ đề! Nói đi, rốt cục cậu đã đi đâu? Có phải đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra với cậu không?" - Ron cương liệt giữ thái độ.

Harry ấp úng, cuối cùng lựa chọn nhượng bộ. Sau khi tìm được một góc tương đối kín đáo, thiếu niên mới lựa lời, bắt đầu thuận lại toàn bộ tình trạng hiện tại của bản thân.

Thì ra là từ khi bắt đầu kỳ nghỉ đông, Harry đã liên tục xuất hiện những giấc mơ kỳ lạ. Harry có thói quen dạ du, khi ở trường hắn thường thức đến rất khuya. Ấy vậy mà trong suốt khoảng thời gian ở nhà Ron, không có đêm nào mà hắn có thể thức quá nửa đêm được.

Nhưng điều kỳ lạ hơn hết thảy, là việc hắn rõ ràng nhận thức được chính mình đang mơ, cũng nhớ rõ cảm giác giấc mơ chân thực đến nhường nào, nhưng đến khi thức giấc, dù cho Harry có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không tài nào nhớ được rốt cục bản thân đã mơ thấy những gì.

[HarDra] YumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ