Chương 2. Gặp lại

230 20 0
                                    

Sau ngày chia tay hôm đó, Seungcheol cũng không còn đến tìm Jeonghan nữa.

Bọn họ từ đầu vốn đã là hai thế giới tách biệt, chỉ là hai đường thẳng gặp đúng lúc giao nhau tại một điểm, mà hiện tại chính là thời khắc kết thúc điểm giao ấy, trở về làm hai đường thẳng song song như lúc ban đầu.

Jeonghan vẫn tiếp tục công việc của mình, ngoài mặt, anh chẳng có bất cứ biểu hiện gì, vẫn cười nói vui vẻ nên cũng chẳng ai biết rốt cuộc trong lòng anh lúc này đang cảm thấy thế nào.

Hơn hai tháng sau, diễn viên Choi Seungcheol - người thừa kế của chủ tịch Choi tuyên bố sẽ đính hôn với con gái út của tập đoàn nhà họ Lee - Lee Sooji. Thông tin đến bất ngờ khiến mọi người hoang mang, chẳng phải anh đang hẹn hò với nam thần tượng họ Yoon sao? Tại sao lại bất ngờ thông báo sắp đính hôn là thế nào? Từ khi thông tin nổ ra, cái tên Choi Seungcheol luôn nằm trên top tìm kiếm, được thảo luận sôi nổi. Còn có nhiều người thắc mắc tiểu thư họ Lee kia là ai, có tin đồn cô ấy là bạn học cũ của Choi Seungcheol, sau khi học xong cấp 3 thì sang nước ngoài du học, mới về nước cách đây không lâu. Còn có tin đồn rằng cô ở nước ngoài đã học qua một khóa đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, lần này trở về chính là để chính thức bước vào giới giải trí với tư cách là một diễn viên, cống hiến cho nước nhà.

Ngoại trừ hai cái tên luôn đứng đầu hot search kia, còn một người nữa, là Yoon Jeonghan. Nhưng những lời thảo luận về anh đều không mấy tốt đẹp, mọi người cho rằng là anh bị đá. Bởi vì Seungcheol đã thông báo đính hôn với người khác trong khoảng thời gian cả hai vẫn còn đang hẹn hò. Nhưng bọn họ không biết, cả hai vốn đã chia tay từ trước rồi.

Jeonghan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhìn những người tự gọi mình là antifan đang không ngừng công kích, vu khống anh.

"Jeonghan à, em..!" Quản lý Ryu Youngmin vội vã chạy vào, trên tay vẫn đang cầm điện thoại.

Anh ta còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy Jeonghan cũng đang đọc bình luận.

"Em, em nhìn thấy rồi à?"

Jeonghan gật đầu. quản lý còn muốn hỏi gì đó, nhưng vì lo ngại sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh nên cứ ấp úng mãi không thôi, Jeonghan cười trừ.

"Em không sao, anh đừng lo cho em."

"Ừm, nhưng mà hai đứa chia tay từ khi nào vậy? Sao không nói cho anh biết gì hết."

Nghe đến đây, Jeonghan cảm thấy hơi bối rối, không biết phải giải thích như thế nào. Quản lý thấy anh khó xử thì cũng xua tay không hỏi nữa.

"Thôi, đây cũng là chuyện riêng của em, anh xen vào cũng chẳng được gì. À, còn một chuyện nữa."

Youngmin vừa nói vừa đưa đến trước mặt Jeonghan một tập giấy.

"Đạo diễn Park muốn mời em đóng vai nam phụ và hát OST cho phim mới của ông ấy, đây là kịch bản, em xem qua đi."

Jeonghan nhận lấy kịch bản.

"Ừm, không tệ."

"Thế nào? Có muốn thử sức không? Cứ xem như trau dồi thêm kỹ năng đi, dù sao em cũng từng học qua một khóa diễn xuất rồi mà. Hơn nữa, ông ấy cũng không màng đến scandal hiện tại mà chấp nhận mời em như vậy xem ra cũng rất coi trọng em."

Jeonghan ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Được."

...

Kết thúc buổi thử vai, anh thành công nhận được vai phụ, vai diễn này là một người đàn ông tầm 30 tuổi, có tính cách khá lạnh lùng, là Tổng giám đốc của một công ty lớn và là tuyến nhân vật phụ chuyên thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính.

Bởi vì các diễn viên đóng chính đã được mời từ trước cho nên họ không cần phải casting nữa.

Ngày quay đầu tiên, khi vừa đến phim trường Jeonghan không ngờ rằng anh sẽ lại đụng mặt với Choi Seungcheol ở đó.

Hóa ra, anh ta là diễn viên đóng vai nam chính.

Jeonghan bỗng chốc bật cười, không biết có nên gọi là trùng hợp không đây?

Cảnh quay đầu tiên, Jeonghan mặc trên người bộ vest xám khoác áo măng tô dài đến chân do stylist chuẩn bị. "Ôi trời, trông anh đẹp quá, trang phục này cứ như sinh ra là dành cho anh vậy, makeup cũng rất hợp!" Nữ stylist tấm tắc khen ngợi.

"Đúng là rất đẹp." Đạo diễn Park cũng gật đầu cảm thán.

"Được rồi, bắt đầu thôi."

Cảnh quay đầu tiên là lần đầu gặp gỡ của anh và nữ chính, Jeonghan vô tình đụng phải cô ấy đang đến phỏng vấn ở công ty anh, đây cũng là lần đầu tiếp xúc của họ.

"Cắt, diễn rất tốt! Chuyển cảnh."

...

Kết thúc buổi ghi hình cũng đã hơn 12 giờ đêm, Jeonghan nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy quản lý ở đâu cả. Anh lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia mất một lúc lâu mới có người nhấc máy.

"Jeonghan à, xin lỗi em nhé, anh đang có việc gấp nên không thể đến đón em được. Thành thật xin lỗi em."

Jeonghan cười cười. "Không sao đâu, nếu anh có việc bận thì em sẽ tự bắt taxi về."

"Được, cảm ơn em!"

Gác máy, Jeonghan chào tạm biệt mọi người trong đoàn phim rồi chạy ra đường lớn. Có lẽ do trời đã khá trễ nên chẳng có chiếc taxi nào chạy qua cả, bỗng phía sau có một chiếc ô tô đi đến. Đèn pha sáng lóa khiến Jeonghan khó chịu nheo mắt, chiếc xe bỗng dừng lại ngay bên cạnh anh. Jeonghan hơi ngơ ngác, đến khi cửa xe mở ra anh mới nhìn rõ được người bên trong. Seungcheol ngồi ngay ngắn trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, nam trợ lý ở ghế lái phụ nói vọng ra.

"Anh Jeonghan, có phải anh không đón được xe không? Bọn em cho anh đi nhờ nhé?"

Jeonghan vẫn đang có chút thất thần, anh nhìn Seungcheol đang nằm trong xe với vẻ mặt lạnh lùng, có chút ngượng ngùng từ chối.

"Không cần đâu, anh tự bắt taxi về là được rồi."

"Nhưng trời cũng tối rồi, ở đây còn là ngoại ô, ít có xe nào qua lại lắm. Có khi chẳng bắt được xe đâu, thôi anh lên đi bọn em đưa anh về."

Yoon Jeonghan đưa mắt nhìn quanh, cả con đường lớn chỉ có mỗi chiếc ô tô của bọn họ và anh đứng đó, còn lại chẳng có bóng ma nào. Vì vậy, anh chỉ còn cách quá giang họ để trở về.

Mưa rơi rồi, liệu em có nhớ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ