Nhìn vào tờ viện phí, Jeonghan không khỏi thầm thở dài. Anh nhét tờ giấy vào trong túi rồi đi đến phòng hồi sức, mẹ đang ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn người ba gắn đầy dây nhợ mà không khỏi đau lòng.
Tuy rằng Jeonghan rất giận ba mẹ mình vì đã nhận lấy số tiền từ mẹ của Seungcheol, khiến anh khốn đốn như bây giờ, nhưng dù có thế nào đi nữa họ vẫn là gia đình của anh, vẫn là những người anh yêu thương nhất. Anh không thể vì thế mà bỏ mặc chính gia đình của mình được.
Anh đi đến an ủi mẹ rồi bảo bà về nhà nghỉ ngơi, sau khi mẹ đi, Jeonghan lấy điện thoại ra xem.
Trong tài khoản của anh hiện chỉ còn lại 10 triệu won, sáu mươi phần trăm trong số đó là tiền tích góp để trả lại cho mẹ của Seungcheol, số tiền còn lại quá ít, thật sự không đủ để trả viện phí.
Anh chỉ còn cách gọi mượn họ hàng, nhưng gọi hết người này đến người nọ chẳng một ai bắt máy. Mẹ anh có từng nói đã thông báo cho mọi người về việc ba bị tai nạn, lẽ nào họ không nghe máy là vì chuyện này sao?
Có lẽ họ đã đoán trước việc anh sẽ gọi đến để vay tiền, dù sao thì trước kia nhà anh cũng rất nghèo, điều này cả dòng họ đều biết. Hồi trước ba mẹ cũng vay tiền của rất nhiều người để trả nợ, cuối cùng không trả được nên chẳng còn ai muốn qua lại với gia đình anh nữa. Jeonghan thở dài, anh đưa tay vào túi muốn tìm tờ viện phí để kiểm tra lại số tiền nhưng sờ mãi cũng chẳng thấy đâu, tìm xung quanh phòng cũng không có, chắc làm rơi ở đâu đó rồi.
...
"Số tiền viện phí này, tôi trả thay, nếu có một người đàn ông đến hỏi thì cứ nói Choi Seungcheol đã trả rồi, người đó sẽ tự biết thôi. Khi nào cậu ấy đến thì hãy đưa tờ giấy này, tôi sẽ đợi ở bên kia!"
Seungcheol vừa nói vừa trả tiền, anh cầm bút viết lên giấy mấy câu đưa cho nữ y tá rồi quay người rời đi.
Jeonghan đi ra ngoài, anh đến quầy tính tiền để xin lại giấy báo viện phí.
"Tiền viện phí đã được thanh toán rồi ạ!" Nữ y tá cười tươi nói.
"Trả rồi? Xin lỗi có nhầm lẫn gì không, tôi vẫn chưa hề trả viện phí."
"Có một người đàn ông tên Choi Seungcheol đã thanh toán toàn bộ viện phí rồi ạ."
"Choi Seungcheol?"
"Vâng, anh ấy hiện đang đợi ở bên kia. Anh cứ đi thẳng đến cuối hành lang rồi rẻ phải. Trước đó thì anh ấy có gửi thứ này cho anh."
Nữ y tá chỉ đường rồi đưa tờ giấy kia cho Jeonghan, anh nhận lấy đọc rồi cảm ơn. Đi dọc theo hướng đã được chỉ dẫn, ở dãy nhà cuối đường, Choi Seungcheol nhàn nhã đứng đó, có vẻ là đang chờ anh. Jeonghan nhanh chân bước đến, khi nhìn thấy anh, Seungcheol cũng chẳng có biểu hiện gì.
"Đợi lâu rồi đấy!"
Jeonghan vừa đến đã không nói lời nào trực tiếp vò nát tờ giấy trong tay rồi ném về phía Seungcheol, anh ta cũng chỉ cười nhạt không thèm quan tâm, Jeonghan lại nói.
"Tại sao anh lại tìm được đến đây, anh bám theo tôi sao?"
Choi Seungcheol từ tốn trả lời. "Đầu tiên, tôi có chân, tại sao lại không thể tìm được chỗ này? Thứ hai, tôi thì có lý do gì để bám theo em? Chân ở trên người tôi, tôi thích đến đâu thì đến, em quản được sao?"
Jeonghan không thèm để tâm đến giọng điệu cà lơ phất phơ của anh ta, hỏi tiếp.
"Tờ giấy kia là có ý gì?"
Seungcheol cười nhạt. "Nghĩa trên mặt chữ, em đọc mà không hiểu sao? Tôi còn có lý do nào để phải trả hết số tiền đó chứ."
"Tại sao lại làm như vậy, anh mong muốn điều gì ở tôi?"
"Em là giả ngốc hay ngốc thật vậy, không phải đã viết rõ trên giấy rồi sao? Tôi trả hết số tiền đó vốn dĩ chính là muốn người em nợ không phải bất kì ai khác mà là tôi! Em hiểu không?"
"Tại sao?" Jeonghan dùng chất giọng run rẩy mà hỏi lại.
Seungcheol bỗng chốc đứng thẳng người dáng vẻ nghiêm chỉnh bước tới, anh đến càng lúc càng gần khiến Jeonghan vô thức lùi về phía sau. Đến khi lưng chạm vào tường Seungcheol mới dừng bước chân, ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm Yoon Jeonghan.
"Vì tôi căm ghét cái dáng vẻ đạo mạo của em, dù đã bỏ rơi tôi, khiến tôi trở thành trò cười trong mắt người khác. Căm ghét cái cách em tươi cười với mọi người mà chẳng hề có chút áy náy nào. Hơn tất cả, thứ khiến tôi căm ghét nhất chính là em! Tôi ghét em, hận em, cho nên mới cố gắng đẩy em vào đường cùng, khiến em thân bại danh liệt, tôi muốn trả thù em, muốn em hiểu được cảm giác của tôi ngày hôm đó!"
Anh gằn giọng nói từng câu một, đến những chữ cuối cùng gần như là hét lên. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy lửa giận đó, không cần nghe những lời kia Jeonghan cũng có thể đoán được anh hận mình đến mức nào.
"Vậy thì anh muốn trả thù tôi như thế nào đây?"
Seungcheol quay đầu cười nhạt. "Đơn giản thôi, có hai cách. Một, trả hết số tiền đó cho tôi trong vòng ba ngày. Hai, làm tình nhân của tôi, em chọn đi."
"Gì cơ? Tình nhân? Không bao giờ! Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý với loại yêu cầu đó!"
"Em vẫn còn lựa chọn thứ hai đấy thôi." Seungcheol hờ hững nhún vai.
"Nhưng để kiếm được số tiền đó trong ba ngày là không thể nào."
"Tùy em thôi. Em có một ngày để suy nghĩ cho lựa chọn của mình, sau một ngày, nếu vẫn không đưa ra câu trả lời thỏa đáng nào, em bắt buộc phải trở thành tình nhân của tôi."
________
Tết rồi, chúc mọi người năm mới bình an!!!❤️
![](https://img.wattpad.com/cover/355258091-288-k467801.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa rơi rồi, liệu em có nhớ tôi
Fanfic"Nghe nói anh sắp kết hôn với nữ diễn viên họ Lee, nhưng không phải trước đây anh có quan hệ yêu đương với nam thần tượng Yoon Jeonghan sao? Tại sao bây giờ lại kết hôn với cô gái khác?" Nữ phóng viên thắc mắc. Choi Seungcheol bật cười. "Yêu? Đúng l...