Chương 5. Kỵ sĩ áo đen

263 23 0
                                    

Jeonghan quay về chỗ ngồi của mình, Eunbin bên cạnh khi thấy anh trở lại, gương mặt ửng đỏ ngại ngùng quay đầu đi. Mọi người xung quanh thấy biểu hiện của cô, có người khó hiểu liền ngiêng người đến hỏi. Cô ngại ngùng xua tay bảo 'không có gì', nhưng nhìn vào đôi má ửng hồng của cô, có người dần hiểu được vấn đề. Trong suốt nửa sau buổi tiệc, Eunbin nhân cơ hội Jeonghan không để ý mà gắp thức ăn rồi lại rót rượu cho anh, hành động của cô không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của những cái camera gần đó, họ nhìn cô khoái chí, nữ đồng nghiệp bên cạnh còn cười tủm tỉm đẩy vai cô.

"Cô thích anh ấy à?" Nữ nhân viên ghé vao tai Eunbin hỏi thầm.

Eunbin vành tai đỏ lựng, cô giật thót tim, quay sang hỏi.

"Rõ ràng vậy sao?"

"Ừm, có người ngốc mới nhìn không ra."

Lúc này, Choi Seungcheol cũng vừa mới trở lại từ nhà vệ sinh, anh ngồi xuống bàn tiệc, ánh mắt như tia lửa nhìn chằm chằm về phía bàn đối diện. Park Eunbin, cái cô diễn viên kia đang không ngừng gắp thức ăn bỏ vào bát của Yoon Jeonghan lúc anh lỡ đãng quay đi nơi khác. Đôi mắt của cô ta khi nhìn Jeonghan như đang có hàng ngàn ánh sao lấp lánh cư ngụ vậy. Cô ta lộ liễu như vậy, sợ người khác sẽ không biết được tâm ý của mình sao? Seungcheol bỗng bật cười, anh nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó dời ánh mắt, không nhìn về phía kia nữa.

Để tạo cho bầu không khí trở nên thú vị, có người đề xuất muốn chơi trò chơi, trò mà bọn họ chơi là trò 'vòng quay uống rượu', như tên gọi của nó, mọi người sẽ lấy một vỏ chai rỗng đặt lên giữa bàn để quay, ai bị vỏ chai nhắm trúng thì phải uống rượu. Nhưng trò này đặc biệt ở một chỗ, đó là nếu cảm thấy không thể tiếp tục uống được nữa thì có thể tìm người uống thay, người này được gọi là "Kỵ sĩ áo đen", nhưng nếu người đó từ chối giúp đỡ thì hình phạt sẽ tăng lên, người bị phạt sẽ phải uống hai ly.

Trò chơi bắt đầu, ở những vòng quay đầu tiên, Yoon Jeonghan may mắn thoát nạn, hầu như không lần nào vỏ chai quay trúng anh. Nhưng Park Eunbin thì lại không may mắn đến vậy, cô bị quay trúng mấy lần, mỗi lần quay trúng đều bị phạt một ly rượu. Uống được mấy ly, cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, nhưng vận xui lại không dễ dàng buông tha cho cô như vậy, lần này người bị phạt rượu tiếp tục là Eunbin. Cô đưa tay đỡ trán, cầm lấy ly rượu mà đồng nghiệp đưa cho, nhìn cái ly to đùng, Eunbin bỗng thấy buồn nôn, cô vuốt ngực, nhắm chặt mắt đưa ly lên miệng. Đến khi miệng ly sắp chạm vào môi, một bàn tay bỗng nắm lấy cánh tay của Eunbin. Jeonghan nghiêng đầu, anh cười nói.

"Nếu em thấy không ổn thì tôi sẽ uống thay."

Nói rồi, anh cầm lấy ly rượu của Eunbin, giúp cô uống cạn. Các đồng nghiệp khác vô thức ồ lên, bắt đầu trêu chọc. Jeonghan cũng chỉ nhẹ nhàng cười cho qua, anh uống giúp Eunbin, đơn giản chỉ vì anh nhìn thấy cô có vẻ như sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng suy nghĩ của anh đơn giản, không có nghĩa là người khác cũng thế, Eunbin vô cùng cảm động, cô biết anh chỉ là có ý tốt muốn giúp mình, nhưng vẫn không tránh khỏi việc trái tim xao xuyến. Những lần phạt sau đó, ngoại trừ tự uống phần mình, Jeonghan còn thay Eunbin nhận hình phạt, ít nhất thì tửu lượng của anh khá cao, bấy nhiêu đó vẫn chưa đến mức làm khó anh.

Phía bên kia dãy bàn, Seungcheol nãy giờ vẫn ngồi im lặng, đôi lúc vỏ chai cũng sẽ quay vào anh, anh cũng chỉ im lặng nhàn nhã uống rượu. Tửu lượng anh rất được, uống cũng chẳng ít mà mặt vẫn tỉnh rụi. Chỉ một điều mà chẳng ai nhận ra, đó là ánh mắt của Seungcheol khi nhìn Yoon Jeonghan thay người khác đỡ rượu, vô cùng âm u. Nhưng điều đó cũng chỉ diễn ra trong tích tắc, rồi anh lại quay mặt đi nơi khác, dáng điệu bình thản hệt như cái liếc nhìn kia chỉ là gió thoảng, chưa từng xảy ra.

Sau khi giúp Eunbin uống thêm mấy ly, Yoon Jeonghan dần cảm thấy có chút nặng đầu, lâu lắm rồi anh mới uống nhiều như thế. Lần này, mũi chai hướng về phía Jeonghan, mọi người đều đã uống ít nhiều, ai nấy cũng ngà ngà say. Đạo diễn Park lúc này bỗng dưng đứng lên, ông cười lớn rồi nói.

"Jeonghan này, cậu diễn rất tốt, mặc dù là lần đầu nhưng lại chẳng hề lúng túng trước máy quay chút nào. Kỹ năng diễn xuất cũng rất tự nhiên, tôi đánh giá rất cao cậu. Mong rằng sau này chúng ta sẽ lại có dịp hợp tác với nhau."

Nói rồi ông cầm lấy một cái cốc to hơn cái trước gấp 2 lần, bắt đầu thể hiện tài pha chế của mình. Đạo diễn Park rót bia vào cốc, được một nữa thì dừng lại, ông lấy cái ly nhỏ hơn một chút, bỏ vào bên trong cái cốc kia, ly nhỏ nằm trên mặt bia như một con thuyền bị sóng dập, không ngừng lắc lư. Park Chunseok cầm lấy chai rượu, rót một lượng vừa đủ vào cái ly nhỏ, rượu được rót vào khiến ly trở nên nặng hơn, nó rơi tỏm xuống rồi nằm yên dưới đáy cốc. Ông lấy một lát chanh nhỏ vắt nước vào trong cốc rồi đẩy sang cho Jeonghan, miệng cười tười rói.

"Tôi mời cậu một ly, là rượu đặc biệt do tôi pha chế đấy, không tìm được ly thứ hai đâu, mau thử xem tay nghề của tôi đi!"

Ông vừa nói vừa cười ha hả, dáng vẻ rất tự hào, xem ra là say lắm rồi. Jeonghan vì nể mặt Đạo diễn, không thể từ chối ly rượu này. Cho dù đã uống quá giới hạn nhưng anh cũng không thể cứ thế mà bỏ qua lời mời này như vậy, dù sao cũng là rượu do chính tay Đạo diễn Park mời, ít nhiều cũng phải uống. Jeonghan nhịn xuống cơn buồn nôn, cười cười nhận lấy ly rượu, anh đưa lên miệng, định sẽ nín thở một hơi uống cạn, nhưng khi vừa chạm đến miệng ly thì bị người khác giật lấy. Jeonghan hơi bất ngờ, rượu bị giật mạnh cũng sánh ra ngoài. Yoon Jeonghan nhìn chằm chằm vào ống tay áo bị ướt một mảng của Choi Seungcheol, ánh mắt nghi hoặc. Seungcheol chỉ liếc nhẹ anh một cái, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu. Anh đặt ly xuống bàn phát ra tiếng động nhỏ, Seungcheol mỉm cười nhìn đạo diễn.

"Ly rượu này tôi xin nhận thay, rượu rất ngon, cảm ơn đạo diễn Park đã hết lòng chiếu cố. Còn bây giờ, tôi xin phép về trước, tôi thấy hơi mệt rồi."

Nói xong, anh nắm lấy cổ tay Yoon Jeonghan lạnh lùng kéo đi. Mọi người ngơ ngác nhìn theo, một màn này khiến ai nấy đều tỉnh cả rượu.

Mưa rơi rồi, liệu em có nhớ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ