Choi Seungcheol ném lên bàn làm việc một tập giấy.
"Đây là gì?" Jeonghan cầm lên xem thử, nhìn hai chữ 'Hợp đồng' chễm chệ nằm ngay giữa, có hơi khó hiểu.
"Hợp đồng cam kết."
"Cam kết cái gì? Không phải đã nói xong rồi sao, còn cần đến thứ này để làm gì?"
Choi Seungcheol bật cười châm chọc. "Tôi cũng cần có một thứ gì đó để làm tin chứ. Ai mà biết được em chạy mất lúc nào?"
Jeonghan cảm thấy như bị khinh thường, anh bật cười, lạnh giọng đáp trả. "Rốt cuộc trong mắt anh tôi hèn hạ đến mức nào cơ chứ?"
Seungcheol vẻ mặt âm trầm, vẫn giữ trên môi nụ cười mỉa mai tiếp tục chất vấn.
"Vậy em cho rằng lời nói của em có tính xác thực lắm sao? Trước kia em đã từng hứa hẹn với tôi những gì, đã từng khiến tôi tin tưởng như thế nào, vậy mà sau đó chẳng phải vẫn bị em phủ sạch, rồi đá tôi như một con chó gọi là đến đuổi là đi đấy sao? Em nghĩ sau những chuyện như thế, tôi vẫn như một tên hề sẵn sàng tin tưởng lời em nói một cách vô điều kiện à? Em đánh giá bản thân quá cao rồi."
Lời nói sắc bén như chọc thủng trái tim Jeonghan, anh nghẹn lời. Thực chất, những lời Seungcheol nói vốn không sai chút nào. Chính anh là người đã vờ như quên hết những điều tốt đẹp khi ở bên cạnh nhau, quên mất lời hứa chân thành và tình cảm sâu đậm của họ suốt thời gian qua, lạnh lùng phủi sạch quan hệ rồi thẳng tay vứt bỏ Seungcheol như một cái bao rách.
Vậy mà giờ đây anh còn có tư cách để hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.
Jeonghan cười tự giễu, rốt cuộc là anh dựa vào đâu mà cho rằng chỉ cần một lời khẳng định của mình thì mọi chuyện xem như xong rồi?
Rốt cuộc anh dựa vào cái gì mà cho rằng lời nói của anh quan trọng đến như vậy?
Jeonghan không nói được câu nào, chỉ biết cúi đầu im lặng không phản bác. Mà phía bên này, Seungcheol cũng rơi vào trầm mặc, bầu không khí dần trở nên bí bách.
Cuối cùng vẫn là Seungcheol chủ động lên tiếng trước.
Anh đẩy bản hợp đồng về phía trước kèm theo một cây bút.
"Xem đi, đồng ý thì ký vào. Nếu có thêm yêu cầu gì có thể nói, tôi sẽ bổ sung."
Jeonghan không nói gì cầm lấy bản hợp đồng, chăm chú đọc từng điều khoản. Đọc qua một lượt, có một số điều khá hợp lý, không cần sửa đổi. Nhưng ở điều khoản thứ 10, Jeonghan hơi khó hiểu.
"Điều thứ 10: Không được tiết lộ cho người khác biết về mối quan hệ, nếu không sẽ xem như vi phạm hợp đồng. Người vi phạm phải bị phạt, mức độ tùy trường hợp." Anh cao giọng đọc.
"Bị phạt? Phạt cái gì?" Jeonghan quay đầu thắc mắc.
Seungcheol nhấp một ngụm cà phê, đặt ly nhỏ xuống bàn rồi từ tốn trả lời. "Phạt tiền, bên vi phạm sẽ phải bồi thường một khoản nhất định tùy mức độ cho hành vi vi phạm hợp đồng."
Jeonghan sửng sốt.
Còn có cả hình thức xử phạt kiểu này nữa à.
"Nhưng nếu như số tiền quá lớn mà tôi không thể trả thì phải làm sao?"
Seungcheol nhếch mày: "Vậy thì quy vào tiền hợp đồng đi, tăng thời hạn hợp đồng lên thêm một khoảng thời gian nữa."
Yoon Jeonghan mở to mắt. Gì cơ? Tăng thời hạn? Vậy chẳng phải anh lỗ quá rồi sao! Choi Seungcheol giàu như vậy, nếu anh ta thật sự vi phạm điều khoản thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, anh ta chỉ cần búng tay một cái là có thể trả hết rồi. Rõ ràng là điều khoản này rất bất lợi cho Jeonghan. Giống như đang muốn trói buộc anh vậy.
"Điều khoản này không hợp lý!" Jeonghan phản bác.
"Không hợp lý chỗ nào?" Seungcheol nghiêng đầu thắc mắc.
"Rõ ràng là không công bằng, anh nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ không sợ vi phạm, dù có vi phạm lớn thế nào anh vẫn có thể xoay sở được. Còn tôi thì không giống vậy, tôi nghèo hơn anh, hơn nữa còn đang bị anh chặn hết tài nguyên quảng cáo, hợp đồng phim ảnh, nếu vi phạm thì tôi lấy tiền đâu mà trả?"
Choi Seungcheol nghe anh nói một tràng dài, làm ra vẻ suy ngẫm, nhưng Jeonghan biết thừa là anh ta cố ý, đồ cáo già chết tiệt.
Seungcheol nghĩ một hồi lâu, sau đó mới gật đầu lên tiếng.
"Được, xem như tôi chấp nhập với lập luận của em đi. Vậy bây giờ thế này..."
Anh ta nói một lát thì ngừng lại, nhích ghế đến gần một chút rồi lại nói tiếp: "Tôi sẽ ngừng ngăn chặn hợp đồng của em, giúp em kéo tài nguyên, với điều kiện em phải dọn đến đây ở, thế nào?"
Jeonghan ngơ ra, lại bắt đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ.
Anh ta nói sẽ giúp kéo tài nguyên, đó là điều Jeonghan cầu còn không được. Nhưng tại sao lại phải đến đây sống? Hai chuyện này thì có liên quan gì với nhau?
Thấy Jeonghan do dự rất lâu mà không trả lời, Seungcheol bĩu môi.
"Thôi vậy, nếu em đã không chịu thì tôi..."
"Khoan đã, chờ một chút!" Jeonghan gấp gáp xua tay.
"Lợi ích mà anh nói, tôi rất rất thích. Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao lại phải dọn đến đây? Chẳng phải người nên ở đây cùng anh là vợ sắp cưới của anh sao? Tại sao lại là tôi?"
Choi Seungcheol im lặng một lúc, rồi bình thản trả lời.
"Chẳng phải em đã tự nói ra câu trả lời rồi sao? Còn chưa cưới thì sao phải sống ở đây? Cô ấy cũng có nhà mà."
Jeonghan ngơ ra, ờ đúng nhỉ? Còn chưa kết hôn mà. Sao vẫn thấy sai sai, nhưng sai chỗ nào thì anh không biết. Lúc này, Choi Seungcheol lên tiếng kéo lại dòng suy nghĩ của anh.
"Nghĩ xong chưa? Mau trả lời đi. Nên nhớ là em chỉ có một cơ hội này thôi đấy, bỏ lỡ rồi sẽ không tìm lại được đâu. Trên đời cũng chẳng có mấy người tốt như tôi, giúp em lấy tài nguyên mà chẳng đòi hỏi gì lớn lao. Em nên lựa chọn cho tốt vào." Seungcheol vừa nói vừa liếc nhìn Jeonghan, lời nói như thuật thôi miên, thao túng Jeonghan xoay mòng mòng.
Cuối cùng chẳng hiểu đầu óc mụ mị thế nào mà lại đồng ý. Seungcheol ngay lập tức soạn lại hợp đồng rồi bắt anh ký vào, xong xuôi mới cho đi.
Anh vẫn luôn thấy có lỗi với Sooji, nhưng bây giờ có hối hận cũng muộn rồi. Thôi vậy, đến khi Seungcheol kết hôn, anh sẽ dọn ra ngoài. Trước lúc đó phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, đợi sau khi kết thúc hợp đồng anh sẽ nói thật với Sooji, cô ấy muốn xử lý thế nào cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa rơi rồi, liệu em có nhớ tôi
Fanfic"Nghe nói anh sắp kết hôn với nữ diễn viên họ Lee, nhưng không phải trước đây anh có quan hệ yêu đương với nam thần tượng Yoon Jeonghan sao? Tại sao bây giờ lại kết hôn với cô gái khác?" Nữ phóng viên thắc mắc. Choi Seungcheol bật cười. "Yêu? Đúng l...