Jeonghan quay về phòng bệnh, khi anh đến trước cửa thì nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ. Tuy nói lạ nhưng cũng rất quen thuộc, vì đó là dãy số anh đã từng nhìn thấy rất nhiều lần trước khi bị xóa mất, mà hiện tại Jeonghan chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể biết được người gọi đến là ai. Anh bắt máy, đầu dây bên kia liền lên tiếng.
"À, quên mất nói với em, nếu trong vòng hai ngày vẫn không trả đủ số tiền kia thì tôi sẽ mời pháp luật can dự vào đấy."
Nói rồi, anh ta cúp máy không chút do dự, mặc kệ Jeonghan có phản ứng thế nào.
Nghĩ đến những gì Seungcheol đã nói, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
Seungcheol đã từng nói, Jeonghan chẳng hề có cảm xúc gì khi đá anh, luôn luôn tươi cười vui vẻ với người khác, nhưng ngoại trừ chính anh ra, không có bất kì ai hiểu được tâm trạng của anh lúc đó như thế nào. Cũng chẳng ai biết được, anh đã đau khổ bao nhiêu, nhưng cho dù là vậy, Jeonghan cũng không thể làm gì khác được, vì những lời mà mẹ của Seungcheol nói không hề sai. Jeonghan từ lúc sinh ra đã là kẻ nghèo hèn, không tiền không của, so với anh, ngoài kia còn có người phù hợp hơn rất nhiều, có thể trợ giúp cho Seungcheol trong tương lai, mà điều đó, Jeonghan không thể làm được. Sẽ chẳng có ai ngu ngốc để con mình đi cưới một người như thế cả, nếu đổi lại là Yoon Jeonghan, anh cũng sẽ hành động giống mẹ của Seungcheol mà thôi.
Jeonghan trở lại phòng bệnh, anh ngồi xuống chiếc bên cạnh giường, ba Yoon đang nằm đó, dáng vẻ gầy hao.
Nhìn đi, đây mới là thực tại của anh.
...
Sau hôm đó, Jeonghan xin phép mẹ gấp rút trở về thành phố, anh vốn muốn nhận hợp đồng quảng cáo được gửi đến để gom đủ tiền trả nợ cho Seungcheol. Nhưng khi liên hệ với các nhãn hàng, họ đều bảo đã tìm được người mẫu thích hợp hơn, lời mời của anh đều bị hủy. Không có hợp đồng quảng cáo, anh lại thay đổi chủ ý sang nhận casting phim, nhưng đến khi nhìn thấy anh, các đạo diễn đều bảo đã đủ diễn viên, không cần cast nữa. Không những thế, các nhãn hàng anh đang làm đại diện cũng đột ngột hủy hợp đồng mà không có một lời giải thích nào khiến anh rơi vào khốn đốn. Jeonghan tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, nhưng bất kể anh làm gì cũng đều không thành, không có cách nào để gom đủ số tiền lớn kia. Những sự kiện đã xảy ra khiến anh không khỏi nghi ngờ dường như có người đứng phía sau điều khiển, không thể có chuyện trùng hợp đến mức tất cả đều xảy ra cùng một lúc như vậy được. Mà người bí ẩn kia, không cần nghĩ cũng đoán được là ai.
Thời hạn ba ngày sắp kết thúc mà Yoon Jeonghan vẫn không thể lấy được một đồng, anh tức giận mang theo số hợp đồng quảng cáo và kịch bản phim bị từ chối một mình đi đến nhà riêng của Choi Seungcheol để đối chất.
Anh bấm chuông cửa nhiều lần nhưng đợi mãi vẫn không thấy có người ra mở cửa, vốn định lấy điện thoại ra gọi thì bỗng nghe tiếng lạch cạch, cánh cửa tự động mở ra, người nọ mở cửa xong thì lững thững quay trở vào, Jeonghan nhanh chóng bước vào rồi đóng cửa lại, nhìn người đàn ông đang bình thản ngồi trên ghế sô pha, anh giận dữ ném tập giấy vào người anh ta chất vấn.
"Tất cả những thứ này là do anh làm có đúng không?"
Seungcheol vừa mới tỉnh ngủ được một chút, còn chưa hiểu chuyện gì. Anh đưa mắt nhìn đống giấy rơi vãi lung tung, một lúc lâu mới dần ý thức được.
"Làm cái gì? Tôi không hiểu em đang muốn ám chỉ điều gì."
"Đừng giả vờ nữa, tôi biết kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện chính là anh! Anh đã khiến tôi mất hết các lời mời quảng cáo, các nhãn hàng cũng đồng loạt hủy hợp đồng, làm tôi bị mất việc, còn buộc các đạo diễn từ chối hồ sơ casting của tôi!"
Seungcheol lặng im nghe Jeonghan nói một tràng dài, sau đó chỉ cười nhạt, rũ bỏ dáng vẻ hời hợt khi nãy, anh chậm rãi đứng lên, giọng điệu cợt nhã.
"Vậy thì sao? Em biết rồi thì làm gì được tôi? Tôi nói rồi, điều khiến tôi vui vẻ nhất hiện tại chính là nhìn thấy em khốn đốn, mất tất cả mọi thứ. Em sẽ không thể nào thoát khỏi tay tôi được đâu, tôi tốt bụng cho em một lời nhắc nhở để khỏi phải tốn công vô ích đấy."
Jeonghan thật sự không nói nên lời với loại người này.
"Thật không ngờ anh lại có thể dùng đến thủ đoạn bỉ ổi như vậy chỉ để đối phó với tôi đấy! Hóa ra trong mắt anh tôi ghê gớm đến vậy."
"Em muốn nghĩ như thế nào thì tùy, dù sao thì những chuyện này cũng chỉ mới là bắt đầu thôi. Tôi vẫn còn rất nhiều cách để khiến em khuất phục và chấp nhận trở thành tình nhân của tôi."
Jeonghan chần chừ một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng.
"Tôi không hiểu nổi, tại sao anh lại cố chấp ép buộc tôi như vậy cơ chứ? Không phải anh đã có hôn ước rồi sao?"
Seungcheol không thích bị người khác chất vấn chuyện của bản thân.
"Có hôn ước hay không cũng không liên quan đến em, em không có quyền can thiệp vào. Em bây giờ chỉ như cá nằm trên thớt để mặc tôi tùy ý chém giết mà không có quyền phản kháng, càng không có quyền chất vấn chuyện của tôi, hiểu không?"
Những lời đó khiến Jeonghan giật mình, anh không ngờ Seungcheol sẽ lại nghĩ như vậy. Seungcheol lại nhìn vào đồng hồ, sắc mặt lạnh lùng.
"Thời hạn chỉ còn lại tám giờ nữa, nếu đã đến đây rồi thì nói ra lựa chọn của em luônpđi."
"Không phải đã đoán được rồi sao, tôi không có tiền."
"Vậy thì tôi chỉ còn cách báo cảnh sát mà thôi."
Seungcheol vừa nói vừa lấy điện thoại ra, nhấn phím gọi cho cảnh sát, Jeonghan hoảng hốt ngăn anh lại. Nếu như anh ta thật sự báo cảnh sát, chuyện này chắc chắn sẽ đến tai mẹ. Mẹ anh thể chất rất yếu, ba còn đang nằm viện, hơn nữa gia đình anh vừa mới trả hết nợ, cả cuộc đời của họ đã rất vất vả để cố gắng kiếm tiền trả nợ và nuôi anh ăn học. Nếu họ biết được lại lần nữa mang nợ trên người thì chắc sẽ không chịu nổi mất.
Cuối cùng, Jeonghan lại phải lần nữa lựa chọn điều mà anh không mong muốn nhất.
"Được, nếu anh đã không từ thủ đoạn để ép buộc tôi đến thế, vậy thì tôi chỉ còn cách chấp nhận mà thôi. Không cần nghĩ cũng biết tôi không có khả năng chống lại anh, vậy tôi còn tốn công vô ích để làm gì cơ chứ. Như anh mong muốn, tôi thật sự đã trở thành một kẻ thấp hèn chẳng có chút tôn nghiêm nào rồi, anh hài lòng chưa?"
![](https://img.wattpad.com/cover/355258091-288-k467801.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa rơi rồi, liệu em có nhớ tôi
Fanfic"Nghe nói anh sắp kết hôn với nữ diễn viên họ Lee, nhưng không phải trước đây anh có quan hệ yêu đương với nam thần tượng Yoon Jeonghan sao? Tại sao bây giờ lại kết hôn với cô gái khác?" Nữ phóng viên thắc mắc. Choi Seungcheol bật cười. "Yêu? Đúng l...