Trước mắt Phương Tri Hành lúc thì đen lúc thì đỏ, nếu giờ Dương Thư Minh đứng trước mặt cậu, có lẽ cậu sẽ đại nghịch bất đạo mất.
Tay cậu giận đến mức run lên, lúc lật danh bạ nhiều lần gõ sai suýt chút nữa gọi điện cho người khác.
Ánh sáng trong phòng tiếp khách bị tấm mành che khuất, Phương Tri Hành đứng ở chỗ mà Kim Yoo Hee đã đứng trước đó không lâu, tay chống lên bệ cửa sổ, dùng sức mạnh đến mức gân trên mu bàn tay nổi lên, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ có thể bóp nát đá hoa cương ở dưới tay mình.
Đầu óc Phương Tri Hành quay cuồng, cậu chẳng có manh mối gì, cho dù có suy nghĩ bao nhiêu cũng đều hóa thành một mớ hỗn loạn, cơn giận từ tận đáy lòng xộc lên cuống họng, khiến lúc cậu mở miệng giọng khàn đặc đến mức gần như phẫn nộ. Thậm chí cậu còn không thèm hỏi han mở đầu mà chửi thẳng luôn: "Cmn cậu bị điên à?"
Dương Thư Minh ở đầu bên kia điện thoại khựng lại mấy giây, ông đoán việc làm của mình đã bị lộ, chẳng để bụng chuyện cháu trai ngoại không lễ phép, chỉ hời hợt đáp: "Con không chịu cho cậu tiền, thì dù sao cũng phải có người cho thay con chứ. Khanh Khanh, con đừng trách cậu, dù sao thì Kim Yoo Hee cũng nợ chúng ta, cậu thấy lúc đưa tiền ông ta thoải mái lắm."
Một luồng máu nóng từ giữa ngực và bụng vọt lên, giọng của Dương Thư Minh, mỗi lời ông ta nói ra đều như con kiến gặm nhấm xương cốt, men theo vết sẹo ngày xưa ra sức đào sâu vào máu thịt của Phương Tri Hành.
Cậu nhắm mắt lại, tựa như làm vậy có thể trút bỏ được sự áp bức và lăng nhục của tình thân ra khỏi cơ thể, còn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục gọi người này là 'cậu', ngày lễ ngày tết sẽ mang theo quà đến thăm ông.
Nhưng điều đó quá khó khăn, cậu đã cố gắng năm năm trời rồi, giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ.
Phương Tri Hành nghiến răng nói: "Ông ta chuyển tiền cho cậu bằng tài khoản nào, nói cho con biết ngay."
Dương Thư Minh nhạy bén nhíu mày: "Con định làm gì?"
Phương Tri Hành lạnh lùng nói: "Trả tiền lại."
Đến đây Dương Thư Minh cũng không nhịn được nữa, hòa bình đã duy trì được 5 năm giữa hai cậu cháu hoàn toàn bị phá vỡ. Dương Thư Minh đứng bật dậy trong phòng làm việc, dùng tay vuốt lại mái tóc đang nóng đến mức bốc khói của mình, rồi dữ tợn vỗ bàn hai cái: "Rốt cục thì con bị làm sao vậy, Phương Tri Hành? Con không để tâm đến mấy chuyện vụn vặt là sẽ chết đúng không? Ông ta nợ chúng ta trả bao nhiêu tiền cũng không đủ, cậu chỉ tìm ông ta đòi năm mươi vạn thì đã làm sao? Hả? Lòng tự trọng quan trọng đến thế ư? Chỉ vì lòng tự trọng lố bịch đó, mà 5 năm trước con đã mất một chân, mấy năm qua còn ngu ngốc trả tiền cho ông ta, con sinh ra não không có nếp nhăn à? Lòng tự trọng là thứ vô giá trị nhất trên đời! Cmn đã 5 năm rồi mà con vẫn chưa hiểu điều đó à!"
"Đó là do cậu...." Phương Tri Hành nắm lấy tấm mành, chân trời âm u cuối cùng cũng lọt một chút ánh sáng vào, cậu nhắm chặt hai mắt cũng có thể cảm nhận được ánh sáng: "Không biết cái gì gọi là đáng khinh."

BẠN ĐANG ĐỌC
CP CỰC KỲ FLOP
RomansTên gốc: 《超冷门 CP》 Tác giả: Thỏ Bát Khẳng (兔八啃) Thể loại: Tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, vòng giải trí, ngọt văn. Giả lạnh lùng thực ra rất ôn nhu ảnh đế công X rộng lượng nhiệt tình dancer diễn viên thụ [Không có nguyên mẫu không có nguyên m...