CHƯƠNG 46

196 15 0
                                    

Tin tức bên Chung Lộ Phàm rất nhanh, mới qua một ngày, Phương Tri Hành đã hẹn gặp được Lục Phong.

Địa điểm gặp mặt được đặt tại quán trà nổi danh lâu đời ở Hải Thành, cách Thất Hạm không xa, nên Phương Tri Hành trực tiếp đi thẳng đến đó luôn.

Chung Tư Viễn đi cùng cậu, trên đường đi nhìn thấy vẻ mặt hiếm khi nghiêm nghị của cậu, bèn hỏi: "Căng thẳng à?"

Việc có liên quan đến Thất Hạm sao lại không sốt sắng cho được, Phương Tri Hành cảm thấy cậu còn lo lắng hơn so với lúc đi tìm việc làm ấy: "Căng thẳng lắm luôn đó!"

"Vậy để tôi kể cho em nghe chút chuyện phiếm nhé."

Đúng là cây vạn tuế nở hoa mà, Chung Tư Viễn còn biết kể chuyện phiếm ư? Sự chú ý của Phương Tri Hành lập tức bị dời đi, không phải tò mò về câu chuyện mà là tập trung vào cái cây vạn tuế nhà mình: "Chuyện gì?"

Vẻ mặt của Chung Tư Viễn rất thờ ơ, chả có chút tự giác của người đang kể chuyện phiếm gì cả: "Tin ngầm, đạo diễn Lục lúc còn trẻ từng theo đuổi cô Chu Phương Bình."

What?

"Hả?" Phương Tri Hành không tin, "Chưa bao giờ nghe thấy, chắc là tin giả rồi."

Chung Tư Viễn liếc cậu một cái: "Không theo đuổi được chẳng nhẽ còn trắng trợn công khai à?"

Nghe cũng rất có lý, thế nhưng lòng dạ cậu nhỏ nhen, người ta thường nói thứ gì không có được mới là tốt nhất, không theo đuổi được thì bất mãn, bất mãn rồi sẽ trở nên cố chấp, Phương Tri Hành tự bổ não: "Sẽ không vì yêu sinh hận đó chứ!"

Chung Tư Viễn không bình luận gì, ở đâu ra lắm yêu hận tình thù như vậy: "Coi như tôi chưa nói gì đi."

Đến quán trà, hai người bọn họ vừa ngồi được năm phút, Lục Phong đã tới.

Đạo diễn Lục năm nay đã ngoài 70, quanh năm tập thể hình rèn luyện thân thể nên vóc người duy trì rất tốt, cả người trông cũng rất có tinh thần, nhìn qua chỉ giống như mới 60. Ông còn đang nhậm chức ở học viện điện ảnh, dưới tay ông bồi dưỡng ra rất nhiều đạo diễn lớn, uy vọng trong giới vô cùng cao.

Chung Tư Viễn và Phương Tri Hành cùng nhau đứng dậy, ánh đèn trong quán trà dìu dịu hắt lên gương mặt Lục Phong, chiếu rọi đôi mắt sáng quắc thước.

Phương Tri Hành chủ động chào hỏi: "Chào đạo diễn Lục ạ, cháu là Phương Tri Hành."

Lục Phong quanh năm ở bên ngoài quay phim, da dẻ bị rám nắng có hơi đen, trên mặt có mấy nếp nhăn nhưng không sâu, mơ hồ có thể nhìn ra dáng dấp chỉnh chu lúc còn trẻ. Ông nhìn Phương Tri Hành, ánh mắt chăm chú quan sát, nếu như cứ tập trung nhìn kỹ vào một điểm sẽ tạo cho người ta một cảm giác áp bức vô hình, đây là sức nặng của tuổi tác, là sự từng trải và vô số giải thưởng bồi đắp nên.

"Phương Tri Hành?" Lục Phong lặp lại một lần, "Tại sao lại lấy tên này?"

Phương Tri Hành hơi sửng sốt, đáp lời: "Suy nghĩ trước khi hành động, cha mẹ hy vọng cháu cho dù học tập ở lĩnh vực nào cũng sẽ không dừng lại ở lý thuyết suông."

CP CỰC KỲ FLOPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ