Thay quần áo tẩy trang xong, Chung Tư Viễn nhìn bản thân mình trong gương mà ngẩn người.
Tâm trí anh chẳng thể nào xóa bỏ hình ảnh vết sẹo dài kia được, hàng ngàn khả năng đã được anh hình dung ra trong chốc lát.
Phương Tri Hành che vết sẹo đi, có nghĩa là cậu không muốn để người khác biết.
Là không muốn để người khác biết, hay là không muốn để anh biết?
Chung Tư Viễn không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, trí tưởng tượng nghèo nàn của anh lập tức trở nên đầy màu sắc khi gặp được Phương Tri Hành.
Anh nhớ lại vụ tai nạn xe trong bữa tiệc khởi động máy, Phương Tri Hành vô thức cuộn chân mình lại, đêm đó anh còn muốn kiểm tra, nhưng lại bị Phương Tri Hành né tránh.
Ngày hôm sau, anh nhặt được giấy gói của miếng dán hạ sốt trong thùng rác của phòng vệ sinh ở trường quay.
Rốt cục là bị thương lúc nào, vì sao lại bị thương? Đến mức phải phẫu thuật luôn rồi, liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày hay không? Đụng một cái chân đã đau đến mấy ngày, thì làm sao có thể hoàn thành những màn biểu diễn với độ khó rất cao ở rạp hát chứ?
Anh phát hiện ra so với tình trạng cơ thể của Phương Tri Hành, thì nỗi đau khi bị bỏ rơi chợt trở nên chẳng đáng kể chút nào.
Không có gì quan trọng hơn việc Phương Tri Hành đứng trước mặt anh một cách bình an vô sự.
Chung Tư Viễn ngồi không yên, anh rất muốn kéo Phương Tri Hành tới trước mặt mình, chất vấn xem rốt cục cậu đã xảy ra chuyện gì.
Phương Tri Hành trang điểm xong trước, chủ đề hôm nay là u buồn, bọn họ mặc áo len màu xanh da trời cùng kiểu với nhau. Để phù hợp với diện mạo trong chương trình, Lucy cũng uốn tóc xoăn cho Phương Tri Hành, ngoài ra, dưới mí mắt của cậu được dán một miếng sequin nhỏ, phần cuối lông mi dán thêm mấy miếng lông chim màu trắng, làm cậu trông có cảm giác hư vô không thể nào nắm bắt được, giống như cảm giác mà Úc Nhiên mang lại cho người ta vào phần sau của câu chuyện, mờ mịt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.
Cậu cười tít mắt chạy đến bên cạnh Chung Tư Viễn, nắm hai tay lại giơ tới trước mặt anh: "Trong tay em có kẹo, đoán đúng em sẽ cho anh."
Chung Tư Viễn bị nụ cười đó làm cho lóa mắt, vẻ mặt càng nghiêm nghị hơn, dường như anh không muốn phối hợp với loại trò chơi tẻ nhạt này, nên qua loa chỉ đại lên mu bàn tay của Phương Tri Hành.
"Òa." Phương Tri Hành mở tay trái ra, trong lòng bàn tay có một ngôi sao năm cánh được gấp bằng giấy huỳnh quang.
Tờ giấy có màu trắng sữa, bên ngoài là sequins, vừa gặp ánh đèn sáng sủa trong phòng hóa trang là sẽ phản chiếu những màu sắc sặc sỡ. Đáy mắt của Phương Tri Hành phản chiếu ánh sáng năm màu, trông vừa long lanh vừa rung động lòng người, cậu mỉm cười nói: "Anh chọn trúng ngôi sao rồi, phần thưởng của anh là kẹo nè."
Cậu mở tay phải ra, trong lòng bàn tay giấu một viên kẹo hoa quả.
Chung Tư Viễn cầm cả ngôi sao và viên kẹo lên, rõ ràng cho dù mình chọn cái gì, thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/355036778-288-k435488.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CP CỰC KỲ FLOP
عاطفيةTên gốc: 《超冷门 CP》 Tác giả: Thỏ Bát Khẳng (兔八啃) Thể loại: Tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, vòng giải trí, ngọt văn. Giả lạnh lùng thực ra rất ôn nhu ảnh đế công X rộng lượng nhiệt tình dancer diễn viên thụ [Không có nguyên mẫu không có nguyên m...