CHƯƠNG 4

260 18 0
                                    

Chiếc Land Rover phanh lại đột ngột, Chung Tư Viễn phản ứng rất nhanh vội vàng bám vào tay vịn.

Anh vừa bừng tỉnh lại trong giấc mộng xưa đầy hỗn loạn, toàn thân tản ra khí thế không dễ trêu chọc: "Sao thế?"

Tài xế đã hơn 40 tuổi, ông bình tĩnh dừng xe kéo phanh: "Xe phía trước bị tông vào đuôi xe rồi."

Lâm Mạn Mạn quay đầu lại hỏi: "Anh đại, anh không sao chứ!"

Chung Tư Viễn nhìn về phía kính chắn gió: "Không sao."

"Anh đại," Lâm Mạn Mạn ló đầu ra khỏi cửa sổ xe: "Hình như chiếc xe bị tông là xe mà thầy Phương đang ngồi."

Hô hấp của Chung Tư Viễn hơi ngừng lại, đuôi mắt sắc bén bỗng nhiên nhướn lên.

Anh chẳng chút do dự mở cửa bước xuống xe, đường cái ở ngoại ô rộng rãi, không khí trong lành, không ồn ào như ở trong thành phố, anh nghe thấy nhịp tim của mình bỗng chốc tăng vọt.

Chiếc xe van bị người ngã ngựa đổ, người bị ngã tên là 'Phương Tri Hành'.

Cả người cậu lấm bẩn như một chú mèo xám, may mà đã bình tĩnh lại, giờ đang giãy giụa bò từ dưới đất lên.

Lúc Chung Tư Viễn lên xe thì nhìn thấy cảnh tượng như thế này, khoang xe thấp bé, anh phải hơi cong lưng lại, đồ đạc linh tinh bị chấn động nên rơi vãi lộn xộn, chỗ nào cũng có, chỉ vài bước chân mà anh đạp phải không biết bao nhiêu là thứ mới đến được trước mặt Phương Tri Hành, đập vào mắt anh là cần cổ ướt đẫm mồ hôi.

Anh quỳ một chân trên đất, đỡ lấy đôi vai thon gầy của Phương Tri Hành, trầm giọng hỏi: "Bị đụng ở đâu?"

Phương Tri Hành tưởng là anh giai ngồi bên cạnh có lòng tốt tới đỡ mình, nào ngờ bỗng nhiên lại nghe thấy giọng của Chung Tư Viễn, tim cậu chợt đập lỡ một nhịp, cậu ngẩng đầu lên, trong khoang xe mờ tối, ánh mắt của đối phương vừa lạnh lùng vừa xa lạ.

Phương Tri Hành choáng váng: "Sao anh lại ở đây?"

Chung Tư Viễn trượt hai tay xuống, xuyên qua nách Phương Tri Hành xách người lên, hỏi lại lần nữa: "Bị đụng ở đâu?"

"Không..." Phương Tri Hành nhúc nhích đùi phải: "Không bị đụng ở đâu cả."

Chung Tư Viễn nhìn chằm chằm động tác của cậu, đáy mắt lóe lên ánh sáng sắc bén: "Chân sao thế?"

Phương Tri Hành nhíu mày, cậu cử động nhẹ một chút, đến bản thân mình còn không nhận ra, sao người này lại nhạy bén thế nhỉ...

Tài xế liên hệ với cảnh sát giao thông xong bèn quay lại trên xe, nói với hàng ghế sau: "Mấy cậu chú ý, xe này tạm thời không đi được, đoàn phim nói đưa người vào trong thành phố xong sẽ cử xe quay lại đón chúng ta, nhưng phải đợi thêm một lúc nữa."

Trong xe la hét ầm ĩ, Chung Tư Viễn nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi: "Đi được không?"

Phương Tri Hành gật đầu.

"Xuống xe."

Cậu theo sau Chung Tư Viễn xuống xe, đầu gối bị đụng lúc nãy đã đỡ hơn nhiều, không còn quá đau nữa. Để chứng tỏ mình không sao, bậc cuối cùng Phương Tri Hành còn trực tiếp nhảy xuống.

CP CỰC KỲ FLOPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ