Trên thế gian luôn tồn tại một thứ gọi là “cầu mà không được.”
Tiêu Chiến yêu thầm nhị sư huynh Hàn Hành nhiều năm, sớm tối cùng luận đạo cùng học kiếm, cứ tưởng không gì tách rời nổi bọn họ. Nào ngờ có một ngày, Hàn Hành bày tỏ yêu thích ngũ sư muội, rồi kết duyên cùng nàng, hoàn toàn không hay biết gì cho tình cảm của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thân là tiên chủ của Linh Tiên Môn, đứng trên vạn người, lại không có nổi trái tim của một người, chẳng khác nào trò cười.
Trên thế gian cũng tồn tại một thứ gọi là “sai lầm khó sửa.”
Tiêu Chiến đến đỉnh Thi Phong để giết Vương Nhất Bác, lại hoang đường bị hắn nhìn thấu tâm can và nảy sinh quan hệ xác thịt với hắn. Y không giết được Vương Nhất Bác đã đành, còn khiến bản thân sa đọa, không dám ngẩng mặt nhìn ai.
Và…trên thế gian càng tồn tại một thứ gọi là “cám dỗ khó cưỡng lại.”
Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến đi, nhưng tâm của y bị ma xui quỷ khiến vẫn còn lưu lại đỉnh Thi Phong. Y về Linh Tiên Môn mà đêm đêm vẫn nhớ lại từng lời nói, từng cái va chạm của Vương Nhất Bác. Y không muốn, cũng không nguyện ý, nhưng cơ thể rạo rực như có lửa đốt, đều kết thúc bằng việc tự mình giải tỏa, mà vẫn không sao thỏa mãn nổi.
Vào một ngày, Tiêu Chiến nghe được tin ngũ sư muội có hỉ sự, Hàn Hành vui mừng đến nỗi chạy khắp nơi trong Linh Tiên Môn thông báo với mọi người gã gặp. Nội tâm y đau đớn cùng cực, thèm khát được xoa dịu dù chỉ là nhất thời. Vậy nên, y âm thầm tìm đến đỉnh Thi Phong trong sự hoang mang, xen lẫn với dằn vặt, lo âu, hổ thẹn, thậm chí cả ham muốn. Y vào lại hang động xưa, nơi có trận pháp của Vương Nhất Bác, bất ngờ thấy Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên tảng đá, chống một tay quan sát y thật cẩn thận. Vẻ mặt hắn rất an nhiên, giống như biết trước thế nào thì y cũng phải tới.
“Lại đây!” Vương Nhất Bác khẽ gọi.
Tiêu Chiến phân vân, định bước bỗng rụt chân lại.
Vương Nhất Bác cười: “Cơ thể ngươi ta đều đã chạm qua, còn cố gắng giữ cái tiết liệt đó làm gì? Phía dưới có chịu nổi không? Phải chăng đang rất cần được nam nhân khuấy đảo lên?”
Tiêu Chiến run run, yết hầu co giật. Ánh mắt Vương Nhất Bác quét lên người y mang theo ma lực rất mạnh, khiến y nhắm chặt mắt, cắn chặt răng mà bước tới.
Vương Nhất Bác cởi dây thắt lưng của y. Y không phản ứng gì. Vương Nhất Bác được thể đem toàn bộ y phục y trút xuống. Một cơ thể lõa lồ e thẹn bị tầm mắt hắn gắt gao dán chặt.
Tiêu Chiến tự ôm một tay, hai chân có chiều hướng khép chặt lại. Vương Nhất Bác không nương tình luồn tay vào giữa tách rộng ra, thẳng thừng đem ngón tay đi vào: “Không cần phải xấu hổ. Dục vọng là thứ mà ai ai cũng có.”
Vương Nhất Bác nắm tay y kéo sát hơn, vừa móc mạnh bên dưới vừa ngửi hương thơm từ trên da thịt y toát ra.
“Tại sao phải đi ngược lại với dục vọng? Ngươi có quyền tận hưởng nó kia mà. Ta sẽ khiến ngươi triệt để thỏa mãn, chỉ hận không thể biết tới thứ lạc thú này sớm hơn.”
![](https://img.wattpad.com/cover/355262210-288-k729648.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver / BJYX ] - YÊU PHẢI MA TÔN VÔ TÌNH (Hoàn)
ФанфикTruyện được chuyển ver từ bản gốc MA TÔN TÁI SINH của tác giả Vô Diện Nhân. Vì yêu thích nên mình chuyển sang cp nhà mình đọc cho thỏa mãn niềm đam mê đu cp của mình. Vì fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và các bạn Editor nên là mong m...