Tại Vô Hạ Cung, trên nhuyễn tháp phủ chăn lông, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nằm ngược đầu trên thân nhau. Trong khi Tiêu Chiến đang ôm lấy cự vật của Vương Nhất Bác xoa bóp thì Vương Nhất Bác lại háo hức chọc nguấy huyệt động của y, dáng vẻ khá chậm rãi và tỉ mỉ, cứ như muốn xem xét cho rõ bên trong huyệt động rốt cuộc là từng li từng tí có những gì.
“Tiểu huyệt này đúng là sâu, chả trách đâm vào lại thống khoái đến vậy.” Vương Nhất Bác nghía mắt nhìn xuống Tiêu Chiến, chẳng rõ y đang làm gì mà đến giờ hắn vẫn chưa cương lên. “Ngươi còn muốn xoa xoa bóp bóp đến bao giờ?”
Tiêu Chiến thẹn thùng. Y xưa nay có làm qua loại chuyện này bao giờ đâu, bảo sao y có kinh nghiệm khiến cho vật này phản ứng được? Huống hồ, Vương Nhất Bác cứ không ngừng moi móc trong huyệt động, tay chân y bủn rủn, sức đâu mà tận dụng trên cự vật hắn?
“Ta…không quen loại chuyện này.” Tiêu Chiến bối rối nói.
“Bọn tiên môn các ngươi vô dụng thật. Trước cũng có một người nói với ta không làm được. Làm riết thì sẽ quen, không phải sao?”
Vương Nhất Bác bỗng ngồi bật dậy, bóp cằm Tiêu Chiến nhét vào khối thịt của hắn. Tiêu Chiến trợn trắng mắt, cảm nhận thứ trong miệng đang tiết ra vị gì đó rất khó nếm. Y muốn nhả ra lại không được. Vương Nhất Bác trừng y như thể y mà dám nhả ra thì hắn liền sẽ bỏ mặc không giúp y thỏa mãn nữa. Tiêu Chiến nén nhục nhắm mắt lại, ú ớ một hồi mới nghe được tiếng cười khanh khách của Vương Nhất Bác. Y mở mắt ra, thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác đang ở rất gần, nét mặt ôn hòa vui vẻ, thực sự có gì đó rất hiếm hoi từ khi mối quan hệ của họ bắt đầu cho đến giờ. Tiêu Chiến ngẩn người ra. Vương Nhất Bác nhìn y cứ như khúc gỗ không chịu làm gì thì nhắc nhở:
“Làm gì thế? Còn không mau động lưỡi đi?”
Tiêu Chiến gật đầu, lại quên rằng trong miệng còn thứ kia, vừa gật thứ kia liền giật, lúng túng đỏ mặt. Vương Nhất Bác bị đau nên điều chỉnh một chút tư thế của Tiêu Chiến, lại ra sức dạy dỗ y cách làm cho hắn thoải mái. Tiêu Chiến vụng về vài lần rồi cũng được một lần làm đúng. Vương Nhất Bác vuốt đầu y, giống như người lớn xoa dịu trẻ con, khen y giỏi. Mà y, vì cái vuốt đầu kia, tìm thấy cảm giác trìu mến khó tả, muốn ra sức làm tốt hơn nữa.
Bất ngờ, có tiếng bước chân gấp gáp chạy đến ngoài cửa, gọi to: “Ma tôn, không xong rồi, Tố nương đến rồi.”
Vương Nhất Bác nghe xong, lập tức chỉnh sửa lại y phục, hỏi: “Tới đâu rồi?”
“Chỉ còn cách một dãy hành lang.”
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vội đẩy y nằm sang một bên nhuyễn tháp rồi kéo chăn đắp kín qua thân thể hai người: “Ráng chịu một chút, đừng lên tiếng.” Nói xong, Vương Nhất Bác trùm luôn phần đầu Tiêu Chiến lại. Tiêu Chiến tự hỏi không biết Tố nương là ai? Lẽ nào là chính thê của Vương Nhất Bác? Trước giờ y chưa từng nghe nói ma tôn có thê tử.
Tiêu Chiến vừa nghĩ đến đây thì tiếng cửa phòng đã mở ra. m thanh của gậy gỗ lộc cộc gõ lên mặt sàn, kèm theo giọng nói của một phụ nữ trung niên: “Bác nhi, có phải cháu đang giấu ai trong phòng không? Tại sao không tự ra mở cửa cho ta?”
![](https://img.wattpad.com/cover/355262210-288-k729648.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver / BJYX ] - YÊU PHẢI MA TÔN VÔ TÌNH (Hoàn)
FanfictionTruyện được chuyển ver từ bản gốc MA TÔN TÁI SINH của tác giả Vô Diện Nhân. Vì yêu thích nên mình chuyển sang cp nhà mình đọc cho thỏa mãn niềm đam mê đu cp của mình. Vì fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và các bạn Editor nên là mong m...