Tiêu Chiến vô tri vô giác bị Vương Nhất Bác kéo tay đi, được nửa đường chợt nhận ra gì đó, dứt khoát rút tay đứng khựng lại. Vương Nhất Bác quái lạ hỏi: “Sao vậy?”
”Ma thức của chàng khôi phục rồi phải không? Nếu không sao khi nãy chàng lại dễ dàng chế trụ nhị sư huynh của ta, thậm chí huynh ấy còn chưa kịp phản kháng gì.”
“Vừa khôi phục không lâu.” Vương Nhất Bác thản nhiên đáp.
Vương Nhất Bác lại kéo tay y nhưng lần này y không đi theo nữa, giọng buồn bã vô hạn: “Nếu chàng đã có thể tự bảo vệ cho mình, vậy thì cũng là lúc ta nên quay về Linh Tiên Môn chịu tội.”
Vương Nhất Bác buông tay ra, hỏi lại: “Nhất định phải về?”
”Ừ, phải về.”
“Về sẽ chịu hậu quả gì?”
Tiêu Chiến mím chặt môi. Y không muốn nói, cũng không dám nói, sợ rằng Vương Nhất Bác nghe xong sẽ đau lòng, mà cũng sợ rằng hắn sẽ chẳng có cảm giác gì. Tâm trạng rối ren, nên chỉ biết cúi đầu im lặng.
”Muốn về…thì về đi. Sống chết tự do ngươi chọn, ta còn nói được gì?”
Vương Nhất Bác lạnh lùng quay đi. Tiêu Chiến chạy theo ôm lưng hắn lại. Y không nói lời nào, chỉ biết dựa vào tấm lưng rộng lớn này khóc một trận, khóc xong liền xoay người đi thẳng.
Vương Nhất Bác cảm nhận được trên vùng lưng của hắn ướt đẫm. Hắn không nhấc chân nổi, thầm chửi rủa một câu: “Khốn kiếp! Thật ghét bọn tiên môn ngu ngốc, mà ngu ngốc nhất chính là ngươi.”
Tiêu Chiến quay về liền bị người của Linh Tiên Môn nhốt lại. Trong thời gian bị nhốt, y nghe nói Hàn Hành vẫn hôn mê chưa tỉnh. Có người đồn thổi này nọ, đem chuyện Hàn Hành bị thương đổ tội lên đầu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Ngũ sư muội nghe được liền tin, chạy tới nhà giam mắng chửi Tiêu Chiến một trận, nộ khí công tâm báo hại sẩy thai. Tiêu Chiến vì thế lại mang thêm một tội danh mới. Các trưởng lão lúc đầu còn do dự, sau để làm yên lòng mọi người, quyết định dựa theo quy luật của giới tiên môn. Kẻ cấu kết với tà ma ngoại đạo sẽ phải chịu hình phạt Thập Cốt Đinh rồi đuổi khỏi môn phái. Nói thì nói là vậy, nhưng Thập Cốt Đinh uy lực kinh người, trước nay những kẻ từng trải qua hình phạt này vô cùng ít ỏi, mà số người sống sót được lại càng ít ỏi hơn.
Hàn Hành vừa tỉnh lại nghe nói Tiêu Chiến chịu phạt, liền không màng thân thể chạy đến nơi hành hình giải thích với các trưởng lão rằng chuyện của gã không liên quan gì Tiêu Chiến. Một trưởng lão nói: “Cho dù không tàn hại đồng môn thì chỉ với tội danh thả Ma Tôn đi, cũng đủ để y phải chịu Thập Cốt Đinh. Huống hồ, y thân là tiên chủ, không làm gương cho người khác, còn hợp mưu cùng Ma Tôn làm xằng làm bậy, tự tác nghiệp không thể tha.”
“Sư đệ chẳng qua bị ma tôn dụ dỗ nên mù quáng nhất thời. Thập Cốt Đinh là hình phạt cửu tử nhất sinh ai nấy đều rõ. Đệ ấy làm tiên chủ bấy lâu, không có công lao cũng có khổ lao. Lẽ nào mọi người đành lòng dồn đệ ấy vào con đường chết?”
Tiêu Chiến nhìn Hàn Hành bất chấp tất cả mà cầu xin một đường sống cho y, bất giác khiến y nhớ lại những năm tháng bên nhau, Hàn Hành luôn hết lòng bảo vệ và che chở y, xem y như tiểu đệ đệ lúc nào cũng cần người ở cạnh. Nghĩ lại sự việc ngày hôm đó, lỗi cũng không hoàn toàn ở gã. Y biết Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã cố ý nhằm vào Hàn Hành mà đùa giỡn. Hàn Hành lại là nam nhân đang lúc trẻ tuổi sung mãn, dao động cũng là điều khó tránh.
![](https://img.wattpad.com/cover/355262210-288-k729648.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver / BJYX ] - YÊU PHẢI MA TÔN VÔ TÌNH (Hoàn)
FanfictionTruyện được chuyển ver từ bản gốc MA TÔN TÁI SINH của tác giả Vô Diện Nhân. Vì yêu thích nên mình chuyển sang cp nhà mình đọc cho thỏa mãn niềm đam mê đu cp của mình. Vì fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và các bạn Editor nên là mong m...