Chương 9. Phản Lại Linh Tiên Môn.

98 8 0
                                    

"Tiên chủ, ngươi đang làm gì vậy? Sao ngươi lại cứu hắn?” Một trong các vị trưởng lão bước lên trước hỏi.

Vị trưởng lão khác thấy thế cũng lên tiếng: “Tiên chủ chắc có dự định khác. Ta đã bảo từ đầu rồi mà, nên chờ tiên chủ về rồi tính.”

Hàn Hành xụ mặt xuống, tròng mắt như rực lửa, hướng Tiêu Chiến nhắc nhở ngầm: “Tiên chủ, ma tôn là kẻ thù chung của tiên giới chúng ta. Ngươi đã bắt hắn về thì đừng nhân nhượng nữa.”

Khôn Tiên Tác ở tay của Vương Nhất Bác đã nới lỏng, thế nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Chiến, hắn giả vờ như vẫn bị trói, chờ xem y biểu hiện thế nào. Tiêu Chiến che chắn trước người Vương Nhất Bác, giơ kiếm sang ngang. Y nhìn xuống chỗ Hàn Hành và các trưởng lão. Không cần ai giải thích thì y cũng biết người bày ra loại chuyện này chỉ có Hàn Hành. Mật thất tu luyện của tiên chủ các đời vốn là cấm địa trong môn phái. Đám trưởng lão vô cùng tuân thủ nguyên tắc kia ngày thường còn chẳng bao giờ bén mảng đến gần. Kẻ ỷ vào sự thân thiết với y, ngang nhiên dám làm trái luật hết lần này đến lần khác mà không sợ bị y trừng phạt ngoài Hàn Hành ra làm gì còn người khác?

“Không ai được phép tổn hại chàng ấy.” Tiêu Chiến siết bội kiếm, tuyên bố chắc nịch.

“Tiêu các chủ, ngươi quả thật đã động tình với ma tôn sao?” Các Thuần bước tới hỏi, theo sau ông còn có Đàm Mẫn. Lời này khiến trên dưới Linh Tiên Môn nghe được đều sững sờ cả ra. Mây đen phủ vây trên đỉnh đầu.

Hàn Hành quay sang Các Thuần, cố gắng bênh vực cho Tiêu Chiến: “Các tiên chủ, ông chớ nói bậy. Tiên chủ chẳng qua là…”

“Phải, ta động tình rồi.” Tiêu Chiến bỏ mặc hết những ánh mắt ngạc nhiên, nôn nóng, thậm chí là hiếu kỳ dõi trên người y mà hiên ngang thừa nhận. Ai nấy đều hít hà một ngụm khí lạnh. Những ánh mắt kia cũng bắt đầu chuyển sang khinh khi và nhục mạ.

“Tiên chủ…” Hàn Hành nắm chặt tay lại, hận không kịp ngăn Tiêu Chiến nói ra lời vừa nãy.

“Ta thích chàng ấy. Ta chỉ đơn giản là thích chàng ấy thôi, không hề làm gì tổn hại đến tiên môn, cũng không phản bội chúng tiên hữu, vậy thì ta sai chỗ nào? Ta sai chỗ nào mà phải giấu giấu che che, không dám đường hoàng đứng trước thiên hạ này để thừa nhận?”

Vương Nhất Bác chớp mắt, ngẩn ngơ, nhưng ngẩn ngơ xong lại có chút hưng phấn khó diễn tả được.

“Sai ở chỗ hắn là ma tôn. Ngươi là tiên chủ của Linh Tiên Môn, sao có thể nói yêu thích một đại ma đầu như hắn? Ngươi đem sự kỳ vọng và tin tưởng của sư tôn ngươi, của toàn thể người Linh Tiên Môn đặt ở đâu?” Một vị trưởng lão nổi giận chống mạnh cây gậy đá xuống đất thét lên.

Hàn Hành sợ hãi bọn họ gây bất lợi cho Tiêu Chiến, ra sức khuyên giải: “Tiên chủ, trước khi chưa quá sai lầm, ngươi mau nghe lời mọi người giết tên ma tôn này đi. Giết hắn rồi, ngươi vẫn là tiên chủ của bọn ta. Bọn ta sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, được không?”

Vương Nhất Bác sáp tới phía sau lưng Tiêu Chiến, trước mặt bao người lại thản nhiên cắn vào vành tai y: “Ngươi nghe lời bọn họ đi. Nếu không, ngươi sẽ mất đi chức vị tiên chủ này. Đáng không? Ngươi nên biết ta đối với ngươi chẳng có tình ý gì sâu xa, cùng lắm là tham luyến cơ thể ngươi, nhưng si mê nhất thời này không thể nào kéo dài lâu.”

[ Chuyển ver / BJYX ] - YÊU PHẢI MA TÔN VÔ TÌNH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ