Chương 13. Đợi Chàng Quay Về.

126 10 0
                                    

Vương Nhất Bác tuy không rõ Tiêu Chiến bị làm sao, nhưng khi Tiêu Chiến chủ động thế này thì hắn cũng rất thích. Tiêu Chiến cưỡi trên thân hắn, cầm lấy cự vật của hắn mà liếm mút say mê, ngay đến hai quả cầu bên dưới cũng chăm sóc rất tốt. Vương Nhất Bác không thể phủ nhận kỹ thuật của Tiêu Chiến ngày càng khiến cho nam nhân phải điên đảo.

Vương Nhất Bác bắt đầu thở gấp, tự nhiên ấn đầu Tiêu Chiến vào sâu hơn. Phần đỉnh căng tròn đập mạnh vào tiểu thiệt của Tiêu Chiến. Hai vùng da thịt non mềm gặp gỡ nhau, cứ như đang mát xa cho nhau, co giật theo tiết tấu nhịp nhàng. Vương Nhất Bác thống khoái xuất ra, cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ dừng lại, nào ngờ y vừa nuốt xuống dịch thể của hắn lại điên cuồng ngậm tiếp, cứ vậy mà làm cho Vương Nhất Bác xuất đến vài lần cũng chưa chịu ngừng.

“Ngươi bị sao vậy?” Vương Nhất Bác nhíu trán hỏi. Tiêu Chiến không thèm đáp, ngậm đủ thì tự ngồi lên khối sắt nung do một tay y tạo thành, nhịn đau đè xuống. Vương Nhất Bác giữ thẳng eo y, không làm gì khác mà để y tự động.

Tiêu Chiến vừa động vừa tham lam liếm mút vào cổ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dựa vào nhuyễn tháp, ngoại trừ bàn tay nhàn rỗi vuốt ve lên xuống eo y, còn lại rất an nhiên nhắm mắt hưởng thụ.

“Không tồi nha.”

“So với Sài Diệm thì thế nào?”

Vương Nhất Bác thấy da đầu căng ra, hình như chuyện cũ vẫn chưa nói xong. Hắn mở mắt, dùng ngón cái ấn vào môi dưới Tiêu Chiến: “Ra là cơn ghen bùng phát sao?”

Vương Nhất Bác co một gối ép sát vào lưng Tiêu Chiến. Cự vật động mạnh, làm y tê cứng người, hậu huyệt co rút, khiến cho dịch nhờn vô độ tiết ra. Y muốn thở một hơi ngắn, lại bị tốc độ của Vương Nhất Bác chi phối, đổ gục xuống: “A…chậm…chậm lại….”

“Khi nãy còn rất kịch liệt cơ mà? Sao giờ lại mềm nhũn ra rồi? Hửm?”

Tiêu Chiến mi mục ẩm ướt, rất không phục gượng dậy: “Ta…a…không muốn chàng nhìn ai khác…A…không muốn…”

Vương Nhất Bác thiệt thích dáng vẻ lúc này của Tiêu Chiến, có gì đó rất giống thỏ con, nhưng cũng không muốn làm Tiêu Chiến đau lòng. Vương Nhất Bác vươn tay, vuốt ngang mắt y: “Ta không thích nói mấy lời sến súa nên sẽ chỉ nói một lần thôi. Ngươi nếu không nghe kỹ là thiệt hại của ngươi. Ta…” Hắn cong khóe môi. “thích em.”

Tiêu Chiến đờ mặt ra ngốc nghếch: “Thật sao?”

“Đã bảo không nói lại rồi.” Vương Nhất Bác ôm y vào sát người, lắng nghe nhịp tim y đập hoang mang như thể chưa tin lắm. Hắn đành phải dỗ dành: “Ta không thích Sài Diệm, một chút cũng không thích, thế nên mới đem xác hắn làm thành Đồng Cốt Thi để hành hạ. Ta hiện tại chỉ có em.”

Tiêu Chiến cười mỉm gật đầu. Ngọt ngào làm sao cho câu nói “hiện tại chỉ có em.”

“Vậy còn sau này?”

“Còn tùy vào biểu hiện của em.”

Tiêu Chiến lại gật đầu. Tuy rằng y rất mong chờ Vương Nhất Bác sẽ nói “sau này cũng chỉ có em,” nhưng nghĩ lại nếu Vương Nhất Bác nói thế thật, thì lại có phần miễn cưỡng khó chấp nhận, trái với tính cách của hắn.

[ Chuyển ver / BJYX ] - YÊU PHẢI MA TÔN VÔ TÌNH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ