"ưm.. ức.. chương.. ha.." - môi xuân trường bị thứ gì mềm mềm xâm chiếm. ngọc chương đưa lưỡi liếm hết tất thảy vị ngọt trong khoang miệng anh. miệng anh ngọt vãi, nó muốn hôn nữa hôn mãi cơ.
"ức.. chương à ưm..a" - xuân trường không kìm chế được thích thú nên rên lên vài tiếng dâm đãng. ngọc chương càng ngày càng hư rồi, nó muốn nuốt xuân trường vào bụng luôn chứ hôn con mẹ gì nữa. nó đưa lưỡi dọc xuống cần cổ trắng mịn của anh rồi bú mút nó, như thể mút kẹo vậy. đến khi để lại dấu đỏ thì nó mới chịu dừng lại. ngọc chương đưa mắt nhìn xuân trường, anh của nó giờ nhìn dâm vãi ra. vừa cắn môi, vừa ngước mặt lên hưởng thụ khoái cảm, làm nó thấy sướng điên.
"chương à? sao lại dừng? ưm.. anh cương rồi" - xuân trường vẫn còn ngà ngà say, nhưng anh vẫn biết là mình cương mẹ rồi.
"để em giúp anh" - nói rồi, nó tụt quần anh xuống, cả quần trong của anh nó cũng chẳng tha. ngọc chương đưa tay vuốt ve lấy dương vật anh, từ nhẹ nhàng dần chuyển sang mạnh bạo khiến anh sướng mà rên lên không thôi.
"a..ưm.. chương à.. ức.. ưm đúng a.. đúng rồi ưm.." - xuân trường thích cảm giác này, được vuốt ve ngay chỗ mình muốn sướng nhất là cảm giác như vậy sao? ngọc chương càng vuốt mạnh hơn nữa làm xuân trường không kìm được liền bắn ra.
"ưm.. a.. anh ra" - anh của nó bắn ra rồi, nhưng còn nó thì sao đây? của nó đội lên một túp lều mẹ rồi, vãi anh ngất bà nó rồi. nó đành nghẹn lòng lại mà dọn dẹp những thứ vừa gây ra. thay đồ mọi thứ hết cho anh rồi nó mới vào nhà vệ sinh.
"ưm.. xuân trường à.. aa" - nó rên lên khi tay vừa chạm vào thằng bé bên dưới, nói là bé thế thôi nhưng của nó chẳng hề bé chút nào. nó gọi tên anh cho thêm hưng phấn, khoảng chừng mười phút sau thì nó mới bắn ra. vãi. không có anh ở đây đúng là khó ra vãi. nếu mà anh tỉnh thì đã là bữa ăn tối của nó rồi.
ngọc chương bước ra từ nhà vệ sinh của anh, nó cúi xuống hôn lấy trán anh rồi mở cửa đi về phòng mình. nó không chắc khi ở phòng anh nó sẽ làm gì nữa đâu. tự nhiên khi không lại như thế, nó chẳng biết mình bị sao nữa. đây là lần đầu ngọc chương có cảm xúc với con trai đấy. nhớ lúc tắm chung với anh nó đâu có như thế, thế mà bây giờ lại cương lên như thế. ngọc chương về phòng rồi đặt lưng mình xuống giường, suy nghĩ về vấn đề này. nó chắc chắn là thích anh rồi, nhưng chưa phải là quan trọng nhất. nó rối vãi luôn, tự dưng lại mất kiểm soát như thế với xuân trường, xuân trường là bạn thân nó cơ mà? má, tại sao nó lại như thế nhỉ, nó không muốn quen bạn thân của nó đâu. ngọc chương suy nghĩ về vấn đề đó đến sáng hôm sau.
nó vẫn chưa có câu trả lời nữa, ngọc chương có thật sự là thích anh hay không? hay chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. đối với thế giới bên ngoài của nó thì khác xa lắm, nó có nhiều mối quan hệ bên ngoài mà anh không hề biết. còn thế giới của anh cũng khác xa nó lắm, suốt ngày chỉ ở trong công ty thôi, không được phiếu bạc như nó. ngọc chương cảm thấy mình thật sự tồi vãi, tự dưng lại gầy dựng mấy mối quan hệ phức tạp ngoài kia làm gì, ở nhà vẫn có anh chờ nó mà.
"ngọc chương, em không đi ăn với anh à?" - xuân trường gõ cửa mấy lần mà nó vẫn im im, nên anh đành thò đầu vào cửa luôn.
"à.. hả.. dạ" - ngọc chương giật mình ngồi dậy nhìn anh.
"anh hỏi là chương không đi ăn với anh à?" - xuân trường bước vào phòng nó, hiên ngang mà hỏi nó.
"hả? anh nhớ những gì hôm qua không ạ?" - ngọc chương nhớ tới hôm qua thì mới hỏi anh, anh thì vẫn lơ ngơ, lớ ngớ.
"ủa? hôm qua anh say quá trời luôn, rồi hình như ai đưa anh về thì phải, sau đó thì anh không nhớ gì nữa" - xuân trường nói ra một tràng, may quá anh không nhớ những gì mà mình đã nói đêm qua. nhờ vậy mà ngọc chương cũng không cần trốn tránh anh. cứ tự nhiên như bình thường là được rồi.
"à..ừm" - ngọc chương cũng có hơi thất vọng một chút, tự dưng lại quên hết chuyện hôm qua, dỗi vãi.
"thế chương có định đi ăn không? hôm nay là ngày anh nghỉ đó" - xuân trường nói, anh mong đến ngày này lắm, vì mỗi tuần vào ngày này thì ngọc chương sẽ dẫn anh đi chơi hết nguyên ngày luôn.
"có chứ, anh vào thay quần áo đi, em chuẩn bị đã"
"ok" - xuân trường vẫy tay tạm biệt ngọc chương rồi về phòng mình tìm quần áo thật đẹp để đi chơi với crush nữa.
________
xuân trường đã lựa xong đồ, giờ thì chỉ việc ra sô pha rồi chờ ngọc chương nữa thôi. nghĩ đến ngày hôm nay được đi với ngọc chương thôi là anh lại khoái chí mà cười ra mặt như thế đấy. nhưng rồi, mọi chuyện lại chẳng như mong muốn chút nào. ngọc chương ra khỏi phòng, nó nói với anh là hôm nay chợt hẹn với bạn, nên đành thôi vậy. hôm nay anh sẽ ở nhà, chẳng có hứng đi đâu nữa rồi. tự nhiên có cuộc điện thoại, làm anh phát chán à, nhưng đó là số của shipper. địt mẹ, đã không muốn đi rồi lại cứ bắt mình đi như thế, xuân trường chán chẳng muốn nói.
lúc đi thang máy xuống lầu thì vẫn bình thường lắm, vẫn chill chill vậy đó. nhưng tới lúc bước ra thang máy mới thấy được cảnh đó, cảnh ngọc chương đang ôm hôn một cô gái. rồi họ khoác tay nhau mà đi, họ chẳng hề biết xuân trường đang ở phía sau. đau vãi, xuân trường lấy hàng rồi mau chống lên nhà. địt, tại sao nước mắt lại rơi cơ chứ? má nó, đau vãi, anh giờ chỉ muốn chửi thề thôi. nhìn thấy người mình yêu đang tay trong tay cùng người khác thì chịu nổi không chứ. anh gạt giọt nước mắt sang một bên, nhẹ nhàng mở gói thuốc ra rồi lấy một điếu. ừm, lâu rồi mới hút thuốc luôn ấy, bảy năm rồi nhỉ? tự dưng mọi chuyện lại thành ra như thế, đến xuân trường còn chả biết nữa mà. bởi đời đâu như mơ, người ta đối với xuân trường chỉ là bạn thân mà thôi. xuân trường không được buồn, nhưng nước mắt lại rơi nữa rồi.
anh ngồi tựa vào ban công, mắt anh đỏ hoe vì khóc. nói anh yếu đuối cũng được, bởi anh có mạnh mẽ bao giờ đâu. bảy năm qua, cũng là thời gian dài rồi, nên ngọc chương có người yêu thì cũng chẳng có gì sai. nhưng xuân trường tức lắm, ngọc chương thế mà lại không báo anh biết, làm anh hi vọng rồi thất vọng trong chính cuộc tình này. mặc dù biết là mình đơn phương người ta nhưng mà làm thế thì biết tim đau lắm hay không hả? đột nhiên có tiếng gõ cửa, khuôn mặt xuân trường đau khổ nhưng vẫn lết ra mở cửa cho người ta vào.
"anh sao vậy xuân trường?" - mai việt đưa tay gạt đi giọt nước mắt của xuân trường, hắn lo cho anh lắm, tự dưng lại khóc.
"tôi không sao" - xuân trường lấy lại được bình tĩnh, rồi khẽ nói với hắn.
"anh thất tình chứ gì? ngoan em thương nhé?" - mai việt nhìn một phát là biết anh thất tình mẹ rồi. xuân trường nghe xong thì càng khóc lớn, anh không biết nữa, nhưng anh chỉ muốn khóc mà thôi. mai việt nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, nhẹ vuốt ve lưng anh cùng vài tiếng an ủi. nếu đã như thế thì hắn xin nắm lấy cơ hội này vậy, ngọc chương không làm thì để mai việt này làm.
hehe=)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
right2t > em không yêu anh cũng được
Fanfictionmột buổi chiều mưa, tự ngồi ngẫm nghĩ thôi=)))