7. tình yêu

493 37 2
                                    

"chương, thế giờ mình là gì của nhau" - xuân trường nằm lên đùi ngọc chương mà hỏi, câu hỏi vớ vẩn vậy. bộ anh còn chưa biết câu trả lời hay sao?

"người yêu" - ngọc chương cúi xuống nhìn anh, tự nhiên nó thấy mắt anh cũng đẹp vãi. mắt anh long lanh lắm luôn, nhìn vào cứ như mình đang lạc vào nơi tiên cảnh vậy.

"anh chưa bao giờ nghĩ đến nước này" - xuân trường hồn nhiên nói, quả thật anh chưa từng nghĩ sẽ quen ngọc chương, chưa từng nghĩ rằng hai đứa có thể nắm tay nhau như lúc này.

"anh không phải nghĩ nữa, vì đây là sự thật" - ngọc chương trả lời anh, đúng, nó thích anh, rồi mới đây lại chuyển sang yêu anh mẹ rồi. nó mê anh đến mức lúc nãy còn muốn đi ra bên ngoài đấm thằng chó kia luôn mà. ngọc chương dỗi xuân trường về chuyện đó nhé.

"thế anh với cái thằng lúc nãy là gì vậy, nhìn hai người cười nói, rõ vui luôn" - ngọc chương xị mặt một đóng làm xuân trường định cười nhưng phải giải thích cho nó biết.

"anh với mai việt chỉ là bạn thôi, mặc dù mai việt thích anh, nhưng anh nói với nó rồi, anh không thích nó" - xuân trường nói, đúng như ngọc chương đã dự đoán từ trước. cũng may nó nhanh tay hơn mai việt, không là anh đang ăn dằm nằm dề bên cạnh mai việt rồi.

"thế anh đã nói với thằng đó là anh đã có người yêu chưa hả?" - ngọc chương hỏi anh, xuân trường cười cười rồi nói.

"chúng ta chỉ vừa hẹn hò cách đây ba mươi phút thôi mà, dĩ nhiên là chưa rồi"

"em còn chưa nói đến anh đâu đấy, gì mà đi từ sáng đến tận khuya, còn là đi với thằng viết việt gì đó nữa. em đúng là tức chết mà"

"thế em đi hôn cô kia làm gì, anh cũng biết buồn chứ bộ, là mai việt dã giúp anh đó"

"thế em xin lỗi, nhưng sau này không được đi với thằng mai việt gì đó nữa"

"ừm, biết rồi nhóc con" - xuân trường đưa tay nựng má ngọc chương, cuối cùng anh cũng được tận tay mà cảm nhận cái má của ngọc chương rồi. không phải là mơ, xuân trường trong đầu giờ chỉ có mỗi ngọc chương thôi, kiếm ai thì cũng không có đâu. bởi đối với xuân trường, ngọc chương vẫn là nhất, là ánh sáng của đời anh. mặc dù cả hai khác nhau nhưng ngọc chương không hề ngại điều đó, ngọc chương còn muốn công khai anh cho cả thế giới biết nữa kìa. nhưng anh không muốn mọi người biết về mình, anh chỉ muốn là mái ấm cho ngọc chương trở về khi cần mà thôi. gọi xuân trường là mặt trời, ngọc chương là hoa hướng dương. bởi ngọc chương sẽ luôn hướng về xuân trường. tuy là nó bề ngoài thì hay ngông nghênh lắm, nhưng bên trong nó yếu đuối lắm luôn. mỗi lần nó stress là anh đều kề bên cạnh nó, an ủi nó, chọc cho nó cười. hỏi thế gian tình là gì? tình là cho nhau những gì tuyệt vời nhất để rồi nhận lại những điều ý nghĩa nhất.

__________

hôm nay nó lại chở đến công ty nhưng là với một chức vụ khác, là người yêu. anh ngồi sau nó mà trong lòng run lên bay bảy, bởi xuân trường chưa quen hẳn với việc coi ngọc chương là người yêu. nhưng anh chắc chắn là một hai ngày nữa sẽ quen thôi, vì anh yêu ngọc chương lắm. anh ngồi sau xe, mắt vẫn hướng về bờ vai của ngọc chương, chắc là mình được tựa vào rồi nhỉ? xuân trường suy nghĩ rồi bật cười, nó nhìn thấy anh cười cũng thắc mắc hỏi.

"sao anh cười vậy?" - ngọc chương hỏi anh, xuân trường ngước mắt lên nhìn nó.

"không có gì mà" - anh cứ chối mãi thôi, nó nghe xong cũng cười cười, chả biết anh cười vì cái gì nữa.

đến trước cửa công ty, vẫn tháo mũ ra cho anh, nựng má anh, rồi tỷ tỷ công việc khác nữa. ngọc chương chỉ muốn anh ở nhà chờ nó thôi, nhưng xuân trường vẫn không chịu nghỉ làm. anh nói là đi làm thì khoẻ hơn ở nhà, ở nhà chỉ mãi nằm ở đó, chán chết anh luôn quá.

"trường" - ngọc chương nhẹ giọng gọi anh, rồi nó chỉ vào mặt nó. ý định gì đây??

"sao hửm?" - xuân trường nghênh mặt giả vờ hỏi ngọc chương.

"anh không hôn em à"

"ở đây đông người lắm"

"đi mà"

"không"

"đi"

"không"

"đ..." - chụt.

"được chưa hả ngọc chương?"

"dạ, anh đi cẩn thận nha, chiều em qua rước anh" - ngọc chương cười tươi rồi dụi đầu vào tay xuân trường, trước khi đi còn vẫy vẫy tay chào nữa. tự dưng anh có cảm giác như mình là mẹ của nó vậy đó. trẻ trâu quá điiii. anh quay lưng định đi vào thì ba thằng báo từ từ xuất hiện, cái mẹ gì đây?

"ba đứa bây sao nữa vậy?" - xuân trường hết hồn luôn, ai biểu làm chuyện mờ ám chi rồi hết hồn? có tật giật mình à?

"anh có bồ rồi" - đức duy lên tiếng trước.

"bồ anh cũng là bạn thân anh" - thanh an cũng không khỏi kết luận.

"sao anh không quen mai việt chứ hả?" - hoàng long khóc ròng bảy ngày luôn, tại sao chứ.

"ừm, thú thật thì anh quen ngọc chương, bạn thân anh. nhưng mai việt thì anh đâu có thích chứ, anh định hôm nay sẽ nói cho nó biết" - xuân trường lên tiếng, từ từ giải thích cho bọn báo kia hiểu.

"người ta biết hết rồi" - đức duy nói.

"người ta đang rầu rĩ ở trong phòng trưởng phòng kìa" - hoàng long nói.

"hình như em thấy mai việt khóc nữa hay sao đấy" - thanh an nói.

"cái gì? mai việt khóc hả? chết thật, để anh vào xem thế nào, cầm giùm anh" - xuân trường kịp đưa hết cặp tài liệu cho thanh an rồi chạy vào phòng trưởng phòng.

"ê, tao có nói quá không?" - thanh an quay sang hỏi đức duy và hoàng long.

"tao thấy quá rồi đó"

"tính ra lúc nãy hai đứa mình nói vậy thôi là được rồi, haiz"

"ê chờ tao" - thanh an gọi vớ theo, cùng đóng tài liệu mà chạy theo hoàng long và đức duy. ôi mình nói quá thật hả ta???





















😘








right2t > em không yêu anh cũng được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ