xuân trường bước vào phòng mai việt mà quên gõ cửa luôn, anh biết vì anh mà mai việt mới như thế. xuân trường muốn nói hết một lượt với mai việt luôn. vì anh không muốn gieo thêm hi vọng cho hắn nữa, anh yêu ngọc chương, không hề có tình cảm với mai việt. điều đó tuy hắn biết nhưng thật sự hắn không cam tâm chút nào. một người đã làm tổn thương anh, lấy đi nhiều nước mắt của anh như vậy mà lại được nắm lấy tay anh. còn hắn, hắn mang đến cho anh bình yên, hạnh phúc, sao anh không nhìn lại nó dù chỉ một lần nhỉ?
"mai việt à, anh xin lỗi, anh..."
"anh quen thằng kia rồi chứ gì" - mai việt ngước lên nhìn anh, ánh mắt hắn đỏ hoe như vừa mới khóc xong vậy. xuân trường nghe thế thì im lặng, tội lỗi anh tràn trề, giờ chẳng biết nói gì ngoài im lặng cả.
"không cần xin lỗi em đâu, đó là quyết định của anh, là hạnh phúc của anh mà" - mai việt cười, nhưng cười nhìn miễn cưỡng làm sao ấy, xuân trường chỉ biết nhìn nó rồi hỏi nó
"anh xin lỗi, chúng ta vẫn là bạn nhỉ?" - xuân trường hỏi hắn, chắc chắn rồi, nếu không là người yêu thì hắn sẵn sàng làm bạn cũng được. chỉ sợ anh không chịu mà xa lánh hắn mà thôi. mai việt đứng lên tiến về phía anh, ánh mắt đượm buồn bao quanh lấy anh. hắn ngã mình về phía xuân trường, xiết chặt tay ôm anh vào lòng.
"ừm, cho em ôm anh một chút, được không?"
"thoải mái" - xuân trường cũng nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn, vỗ về như em trai vậy. nhưng hắn yêu anh, yêu anh như cách anh yêu ngọc chương vậy. chỉ là mai việt tới sau một chút thôi, nếu như.. nếu như ngọc chương không xuất hiện, thì chắc người mà hắn đưa đón mỗi ngày chính là anh rồi.
mai việt ôm anh tận ba mươi phút, rồi mới bỏ anh ra. mai việt ổn hơn rồi, đó là câu mà hắn nói với anh lúc buông ra. mai việt lại quay trở về bàn làm việc, lại dấn thân vào công việc, nếu như không có được anh thì sẽ không ai có thể cướp lấy trái tim của mai việt cả. xuân trường bước ra ngoài, bên ngoài là hoàng long, đức duy, thanh an đang đứng đợi.
"anh trường, anh mai việt sao rồi" - đức duy hỏi anh, giờ trả lời sao bây giờ??
"ổn được chút rồi" - xuân trường trả lời rồi ngồi vào bàn làm việc. suy nghĩ của anh tự nhiên rối hẳn, anh vẫn tự trách mình. không yêu thì gieo hi vọng làm quái gì để giờ người ta thất tình vì mình, khốn nạn thiệt chứ. anh tự chửi thề trong lòng, suy nghĩ mệt óc quá đi, anh muốn đi ngủ..
__________
phía ngọc chương, sau khi đưa xuân trường đến công ty thì nó phi thẳng đến quán bar 9606 để dợt lại các bài hát mà nó sắp diễn. trong lúc nó đang dợt bài thì có một fan girl ăn ăn mặc rất nóng bỏng muốn lại xin chụp hình. thì ngọc chương vẫn cứ là ok thôi, vì nó nghĩ ai cũng như ai thôi, nó không nghĩ nhiều.
"cám ơn em" - nó vẫn như thói quen, chụp hình xong với fan thì nó đều cám ơn tất cả mọi người.
"anh right, em thích anh" - xuân mai - người đứng cạnh nó lúc này mới ghé sát tai nó mà lên tiếng.
"hả?" - nó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì bị xuân mai hôn lên má. ngọc chương hoảng quá nên chùi đi vết son đỏ còn đọng lại, tởm chết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
right2t > em không yêu anh cũng được
Fanficmột buổi chiều mưa, tự ngồi ngẫm nghĩ thôi=)))