xuân trường cứ nghĩ rằng anh đang mơ mà thôi, vì giấc mơ này đẹp lắm. ở đây, anh có ngọc chương, có ngôi nhà kỉ niệm, và có gia đình anh nữa. nhưng đây không phải mơ, đây là sự thật, ngọc chương đã giữ xuân trường ở lại. nó hứa sẽ cho anh một hạnh phúc mà trước đây anh chưa từng có. ngọc chương thật sự đã yêu xuân trường vô kể. bởi nó giờ đây đang ngồi trên sô pha và ôm lấy anh vào lòng. dường như ngọc chương chỉ ghé sát lên vai xuân trường mà ngửi mãi thôi. nó thật sự nhớ mùi anh chết mất, làm thế nào để nó hết thương anh đây?
"ngọc chương, xích ra coi, anh coi phim" - xuân trường rặn lên từng câu chữ, hỏi thử coi anh có khó chịu khi thằng chương cứ bám riết lấy anh không chứ?
"thì anh cứ coi đi, em ôm chút, nhớ mùi anh rồi" - ngọc chương nói, xuân trường đã hứa là sẽ ở lại với nó rồi mà? bộ không tin lời xuân trường hay sao? dỗi.
"anh hứa sẽ ở lại với em rồi mà, em làm sao ấy" - xuân trường đưa tay lên xoa mặt ngọc chương, nhớ bảy năm trước ghê, anh hay xoa mặt nó như này này.
"em sợ anh bỏ em" - nó nói, rồi nhụi đầu vào lòng anh, thú thật thì nó sợ cũng đúng, bởi anh đã bỏ nó đi hai lần rồi đấy.
"ngọc chương, anh hứa mà, anh hứa sẽ không bỏ em đâu, anh hứa sẽ sống với em đến hết đời mà" - xuân trường nhìn ngọc chương, mặt nó khi nghe anh nói xong thì tươi tỉnh lên hẳn. xuân trường cúi xuống hôn cái chụt vào môi nó, như để chứng minh rằng điều anh nói là thật vậy.
"tin chưa?"
"dạ tin rồi" - ngọc chương nhẹ nhàng đưa môi lên má, mũi, mắt xuân trường. ôi, cơm chó vừa thôi hai đứa kiaaa.
"anh vẫn xinh đẹp như ngày nào" - ngọc chương nhìn anh, ở góc này đi rồi biết, ngọc chương không hề điêu đâu, góc này anh của nó đẹp lắm ấy.
"không, anh già rồi" - xuân trường mắt vẫn nhìn tivi, nhẹ nói, tự nhiên nghe anh nói xong lòng nó như thắc lại vậy.
"anh của em vẫn thế, vẫn đẹp lắm, anh không già đâu" - ngọc chương nói, nó nhìn vào sâu trong mắt anh, mắt anh vẫn long lanh như ngày nào ấy nhỉ?
"ừm" - xuân trường nhẹ nói, rồi cười tươi, nó nói thật, lúc anh cười tươi như chiếu ánh sáng lên mặt nó vậy. đẹp, nó chỉ biết nói như thế thôi. quả thật, nó mong ước anh của nó trở về lắm. thì giờ anh của nó về với nó rồi này, điều ước của nó đã thành hiện thực rồi. vậy là những đêm cuồng nhiệt với bia rượu giờ vào dĩ vãng rồi. xuân trường của ngọc chương đã trở về và lấp đầy khoảng trống trong nó rồi, nó thích cảm giác thế này. được cùng anh xem phim nhân những ngày nghĩ, mặc dù ngọc chương chỉ mãi ngắm xuân trường thôi, nhưng nó thích lắm. anh của nó hiện giờ đang ở cấp bậc cao nhất trong lòng của nó rồi, anh là nhất. ngọc chương chẳng biết nói yêu anh làm sao cả, bởi nó đang hàng động thay những lời nói. nó chỉ muốn anh vui thôi, anh cười tươi như thế thì chắc anh đang vui lắm.
còn xuân trường, anh thấy siêu hạnh phúc luôn. vì bây giờ anh có nó, có người yêu, có một hạnh phúc của riêng mình. xuân trường tuy vẫn nhìn tivi, nhưng trong lòng anh như muốn nổ cái đùng vậy. nó thật sự yêu anh, anh biết, biết nó yêu anh, mọi hành động của nó ảnh đều biết cả. anh không thích phô trương giống khi xưa, hiện giờ chỉ được ở cùng nó thì ở đâu, làm gì cũng được. anh giờ chỉ có mỗi nó thôi, không ai khác cả. anh yêu nó, yêu từ trong lòng, yêu từ tận tâm can. nếu nó mà bỏ anh thì anh nguyện chết đi vậy. vì chết đi mới hết yêu ngọc chương, mới hết tình cảm của cõi trần. ờ thôi, đang hạnh phúc vậy mà tự nhiên lại nhắc đến chết chóc làm chi không biết. anh giờ chỉ biết là yêu nó đơn giản vậy thôi, vì bảy năm qua đã là khoảng thời gian u tối của ngọc chương lắm rồi. anh yêu nó, anh có thể nói ra hết được, và anh cũng có thể hành động cho lời yêu đó. anh cúi xuống hôn nó một lần nữa, nụ hôn chất chứa bao nổi niềm trong anh. như thể anh đến để chữa lành nó vậy. ngọc chương chỉ muốn nói một điều rằng em yêu anh. xuân trường trả lời rằng anh cũng yêu em. tình yêu đơn giản là thế, nếu hai bạn ở xa nhau nhưng mỗi đứa đã có cho mình một sợi tơ hồng kết nối với nhau thì cho dù nghìn trùng vẫn đến được với nhau. ta không yêu nhau khi trẻ nhưng sẽ có nhau khi về già. tình yêu chỉ có thế, đơn giản nhỉ?
end
BẠN ĐANG ĐỌC
right2t > em không yêu anh cũng được
Fanfictionmột buổi chiều mưa, tự ngồi ngẫm nghĩ thôi=)))