suốt bảy năm tìm kiếm anh thì ngọc chương không nhận được gì cả. kết quả chỉ có con số không, nó lì lắm, liên tục sang nước ngoài tìm anh nhưng vẫn không có kết quả. ngọc chương biết rằng như thế nhưng vẫn cố tình tìm kiếm anh, cố gắng hết mức, nhưng rồi. những người bạn của nó đều nghĩ rằng nó bị điên rồi. bởi bảy năm rồi, tìm kiếm cũng vô ích mà thôi, bảy năm là một khoảng thời gian rất dài đấy. bạn anh nói có lẽ xuân trường đã chết rồi không chừng. nhưng ngọc chương vẫn một mực cãi lại, nó bảo rằng anh đang ở đâu đó trên thế giới này mà thôi. bạn nó cũng đành thôi, mặc kệ nó cứ giữ mãi cái kỉ niệm cũ.
"ngọc chương ơi, anh có mua bún bò cho em nè"
"chương ơi, tại sao anh lại được sinh ra vậy"
"anh yêu chương lắm"
những hình ảnh của anh ở căn nhà cũ đều hiện về khi nó mở nhẹ cánh cửa ra. ngọc chương đều giữ những vật dụng ở chỗ cũ, để anh có về thì quen lối sống. nó biết mọi thứ đều vô vọng, nhưng nó điên mất rồi. nó điên vì tình yêu, suốt bảy năm nay nó không hề có người yêu. ai mà bước vào cuộc đời nó thì nó lại đẩy đi. ngọc chương chỉ yêu mỗi xuân trường mà thôi. ngọc chương còn ước rằng một ngày nào đó nó sẽ gặp lại anh, vẫn giải thích cho anh hiểu, vẫn nói ra những gì mà bảy năm qua nó đã trải qua. bảy năm nay nó vẫn nhớ anh, mỗi ngày một nhiều, nhớ mãi không nguôi. lâu lâu, nó lại uống một bữa, bởi anh không hề thích nó uống rượu xíu nào cả.
anh đặt mình xuống sô pha, nơi quen thuộc của nó mỗi khi nó nhớ về anh. ngọc chương dần quen thuộc mỗi khi đầu óc nghĩ về anh. nó không biết rằng anh đang sống thế nào, có trắng hơn không? có trưởng thành hơn không? có dễ thương như xưa hay không? và.. có còn yêu nó hay không? nó tự đặt ra những câu hỏi khi anh trở về bên nó. và điều đó làm nó khoái chí mà cười lên, chắc nó điên mất rồi. bảy năm lận mà, chắc anh khác hẳn rồi nhỉ, anh dạo này chắc cao hơn lúc trước rồi đúng không? vậy thì hay quá nó cao hơn anh vừa một cái đầu luôn.
"em nhớ anh quá" - nó đưa tay che đi đôi mắt đượm buồn. nó không khóc, vì những tháng đầu anh đi mất thì ngọc chương đã khóc rất nhiều rồi, nên giờ đây nó chẳng thèm khóc nữa. nỗi nhớ này chỉ có mỗi nó biết, bởi nó chẳng thèm nói với ai cả, kể cả chị quản lý thân cận của nó nữa. nhớ anh, đó là điều mà ngọc chương nghĩ đến lúc này. nó lê đôi chân đến trước phòng anh, vẫn như thế, vẫn một không khí đầm ấm, hạnh phúc ấy nhưng anh đi đâu mất rồi? ngọc chương bước tới trước cái tủ nhỏ cạnh giường, là bức hình chụp chung giữa anh và nó. khung hình dường như đã cũ đi đôi chút rồi, à nó sẽ thay cái mới. nhìn chướng mắt quá đi à. phải thay thôi.
__________
giữa một bầu trời đầy tuyết, trong một cửa hàng bánh nhỏ có một chàng trai đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm bầu trời đầy tuyết. bảy năm rồi sao, nhanh thật đấy. xuân trường vẫn ngồi đó, ngắm bầu trời, nhiều lúc anh vẫn nghĩ vì sao mình lại thích ngắm bầu trời thế ta. mặc dù trời đã tối hẳn rồi, nhưng anh vẫn miệt mài ngồi vuốt vuốt lông mèo. anh chẳng bao giờ về nhà sớm cả, hôm nay cũng vậy.
"mina(con mèo)à, tao nhớ quá" - xuân trường bế con mèo lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng ra ngoài tuyết, tuyết phủ dày quá đi, tự nhiên anh muốn về việt nam quá. anh lại nhớ ngọc chương nữa rồi, mỗi lần trời chuyển lạnh là lại nhớ tới ngọc chương. không biết nó sống sao rồi nhỉ, có tự chăm sóc bản thân không, à nó có người yêu để chăm sóc chứ, anh hỏi làm gì. bảy năm qua anh đã sống nhờ cái cửa hàng này, nếu như không có mai việt thì cuộc sống này không vui được như bây giờ đâu. anh tiếc lắm, tiếc thay cho thanh xuân của mai việt, tại anh mà hắn từ bỏ cả bảy năm thanh xuân của mình. ước gì anh quay lại ngày đó và bảo với mai việt là hãy về đi, về nơi bình yên của em đi.
anh vẫn nhìn từng hạt tuyết rơi vụng vãi ở trên nền đất, từng hạt như cứa vào tim của anh vậy. trong lòng xuân trường không hiểu sao chỉ có mỗi ngọc chương? em không yêu anh cũng được, nhưng đừng ghéc bỏ anh. anh đã từng mở lòng mình ra, nhưng rồi lại chẳng được, con tim anh giờ đang ở nơi ngọc chương rồi. chả thể thay đổi. anh bước ra bên ngoài, lạnh thế, nhưng vẫn phải đi về nhà đã. ôm mina vào ấm lên hẳn. từng bước từng bước chậm rãi trên nền đất. anh ước mình chưa từng được sinh ra, chưa từng có tình cảm với ngọc chương. giờ thành ra thế này cũng vì tại anh cả, anh tệ lắm phải không ngọc chương? anh muốn nghe em giải thích lắm, nhưng rõ ràng là anh thấy hôm đó ngọc chương đã ôm cô gái kia mà? xuân trường biết lúc đó anh đã không còn cơ hội nào để đối mặt với ngọc chương nữa. nên anh bỏ đi.
suốt bảy năm, hôm nào anh cũng tự dằn vặt mình, chắc mình đi như thế thì ngọc chương sẽ chẳng phải lo cho mình đâu nhỉ? không biết từ lúc nào mà xuân trường lại suy nghĩ nhiều đến như vậy, mà toàn là tiêu cực thôi à. anh mở cửa bước vào nhà, cả nhà vẫn sáng đèn, mai việt vẫn còn thức.
"em có mua cho anh một bát canh nóng này, anh ăn cho ấm người nhé?" - mai việt vẫn chu đáo như ngày nào, vẫn chờ anh về, vẫn đợi anh ăn xong mới đi ngủ.
"anh cám ơn em, mai việt" - xuân trường nhẹ đáp, anh thả mina vào chuồng rồi đi lại phía bàn ăn.
"anh ăn nhanh đi cho nóng"
"ừm" - xuân trường húp một muỗng canh, tự dưng lại nhớ về ngọc chương nữa rồi. nhớ lúc nó mua cho anh món anh thích. anh nhớ nó, điều đó không thể giấu qua ánh nhìn của mai việt.
"ngon thật" - anh nhẹ cất lời, rồi cứ vậy mà ăn, chẳng thèm nhìn mai việt một cái. có lẽ giờ đây anh không thể yêu ai khác rồi, anh đã để lại trái tim ở nơi ngọc chương rồi. mai việt chẳng thể nào lấy lại được trái tim ấy nữa. hắn thừa biết như thế, nhưng vẫn khăng khăng cố chấp, anh nhất định sẽ thích hắn mà, đúng không?
"mai việt, anh muốn về việt nam"
buồn😔
BẠN ĐANG ĐỌC
right2t > em không yêu anh cũng được
Fiksi Penggemarmột buổi chiều mưa, tự ngồi ngẫm nghĩ thôi=)))