lee sanghyeok còn nhớ lờ mờ được câu chuyện trước khi anh ngất đi, mà anh lại nhớ rõ ràng nhất việc người ấy nhất quyết không chịu đụng chạm vào mình. anh không biết phải cảm thấy thế nào mới đúng. may mắn vì hắn vẫn luôn tôn trọng anh, hay trống rỗng vì người ta vẫn chẳng luôn yêu mình. đương lúc anh còn đang thẫn thờ trước gương, moon hyeonjoon đã từ đâu tiến vào.
- anh đỡ hơn chưa?
- ừm cũng đỡ rồi.
- quên thuốc sao không nói?
- sợ phiền đến em.
- sau quên thì gọi em.
- ừm.
- với chuẩn bị đi, tối nay có bữa tiệc bên công ty x, 8h.
- anh nhớ rồi.
hắn nghe thấy tiếng anh đều đều xác nhận thông tin xong thì cũng quay người rời đi. sanghyeok đứng mãi trong khoảng lặng ấy thật lâu, tâm trí anh đã sớm trắng xóa mịt mù. nó trôi về cái miền xa, khi hắn vẫn chỉ còn là thiếu niên tuổi mười tám đôi mươi nồng nhiệt. anh quen hắn qua ryu minseok, nói ngay từ lần đầu gặp đã yêu thì có hơi quá, ban đầu chỉ là cảm thấy dễ chịu khi đối diện với người kia, lâu dần chuyển thành tình cảm lứa đôi lúc nào không hay.
anh thích cách hắn chân thành và nhiệt tình với tất cả mọi thứ, cũng đặc biệt yêu cái tinh tế nơi hắn. moon hyeonjoon cho rằng bản thân mình lịch sự, lại chẳng nghĩ đến lee sanghyeok đã sớm màu hồng hoá những hành động tưởng chừng đơn giản. vốn nghĩ rằng hắn đối xử với mình bản thân mình như thế, về sau sanghyeok nhận ra rằng hắn chỉ muốn thông qua anh đến gần hơn với minseok. hắn biết sanghyeok quan trọng với em, hắn cũng biết nếu là lời của anh chắc chắn em sẽ để tâm. moon hyeonjoon chỉ không biết, rằng anh yêu hắn, và lựa chọn ích kỉ giữ hắn bên mình.
- em thích minseokie hả?
- dễ nhìn thế hả anh?
- ừm...
có gì đâu mà khó nhìn, nhất là đối với sanghyeok, khi nhất cử nhất động của hyeonjoon chẳng thể nào qua nổi mắt anh. anh nhìn rõ cái háo hức khi hắn được gặp em, cũng biết rõ cái buồn chán thất vọng vào cái ngày anh hủy hẹn. sanghyeok còn biết tuyết tùng chiều hôm ấy đặc biệt lạnh lẽo, đắng nghét.
- không thì hai chúng mình đi...?
hyeonjoon không đáp lời, hắn còn bận nghe tiếng tút dài từ đầu dây bên kia. lông mày nhíu chặt, gương mặt ảo não. cuối cùng bên kia cũng nghe máy, hắn hỏi lý do, anh chẳng rõ minseok nói gì, nhưng anh đoán nó tệ, qua cái cách sau khi hắn nghe máy xong thì đột nhiên trở nên tức giận.
- hyeonjoon...sao thế?
- không sao.
- em về trước đây, hôm nay không đi chơi được rồi.
- hẹn anh hôm khác nhé.
không có cái hôm khác nào cả, đương nhiên rồi. đã có đôi ba lần anh cố gắng liên lạc và nói chuyện với hắn, kết quả cũng chẳng tiến triển hơn bao nhiêu. tất cả tựa như quay lại khi cả hai mới còn quen nhau, mọi thứ đều trở nên khách sáo và lịch sự quá mức. sanghyeok tự mắng mình ngu ngốc khi cứ hoài ôm khư khư lấy ảo tưởng, nhưng rồi một vài năm trôi đi, anh vẫn chẳng thể nào quên được bóng hình ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
abo; onker | ngỡ
Fanfictionsao em không nói ra rằng, trót vương, trót thương, nhớ anh.