hyeonjoon không biết được lý do cho mọi chuyện xảy ra sau đó. có lẽ vì chút ghen tức nho nhỏ, cũng có lẽ vì chút váng vất hơi cồn. moon hyeonjoon thế mà lại đem lee sanghyeok đè xuống dưới thân.
vội vã ngay từ khoảnh khắc sanghyeok như mèo nhỏ nỉ non tên hắn trong lòng, vội vã ngay chập người kia ngước nhìn hắn bằng long lanh ánh mắt, vội vã cả vào lúc diên vĩ ngọt ngào đổ tràn đầy một khoang xe. moon hyeonjoon đổ lỗi cho tất cả mọi thứ khác, ngoại trừ bản thân mình. vì đời nào hắn chịu thừa nhận thứ cảm xúc khó gọi tên mà hắn dành cho anh.
tia lý trí cuối cùng gãy vụn để rồi trả lại một bản năng alpha nguyên thuỷ. hắn chỉ vội ngả lưng ghế, để người kia hoàn toàn nằm lên cơ thể mình. lee sanghyeok dưới khoảng cách tiếp xúc thế này, gần như trở thành một em mèo động dục ngoan ngoãn.
sanghyeok ngoan ngoãn áp má phính của mình lên lồng ngực rắn chắc của hyeonjoon, nghe trái tim hắn phập phồng loạn nhịp. hắn ngắm nhìn người kia thật lâu, để rồi chẳng nhịn được mà cúi đầu xuống bắt lấy cánh môi hồng. như thế sẽ chẳng đủ, hẳn rồi, khi hắn bắt đầu tham lam xâm nhập, hút cho bằng sạch mật ngọt của diên vĩ. tay đã không còn nghiêm chỉnh, lần mò xuống bên dưới cánh mông. sanghyeok lần đầu chịu kích thích từ tuyết tùng, hưng phấn nỉ non một tiếng.
tiếng ưm nhẹ nhàng thoát ra như móng mèo, cào vào nơi đầu tim vẫn hoài rung rinh, moon hyeonjoon không biết thứ gì đang điều khiển mình, nhưng hắn biết lần này hắn chẳng cưỡng lại được lời mời gọi của diên vĩ. hắn chẳng cần làm gì nhiều mà bên dưới cũng ướt đẫm. hyeonjoon tuốt qua dương vật đã sớm ngẩng cao đầu của mình rồi nhanh chóng đút thẳng vào trong. ẩm ướt và chật chội, bên trong hút chặt lấy hắn, khoái cảm chạy dọc lên đại não. hắn thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, tay siết chặt ở eo người trên thân.
sanghyeok dẫu sao cũng chưa từng làm tình với ai từ trước đến giờ, lỗ nhỏ dù có ướt nhẹp cũng chẳng thể nào quen được với kích cỡ và cả cái cách người kia một đường lút cán. anh vô lực nằm trên ngực hắn, đớn đau bởi xâm nhập mà ứa nước mắt. hyeonjoon hẵng còn say sóng tình, hắn bấu chặt lấy eo anh rồi cứ thế chuyển động. nhưng hắn chưa từng một lần nhìn lấy sắc mặt anh, hắn chỉ cứ thế ra vào chỉ để tự thỏa mãn bản thân mình. anh không còn đau đớn khi đã quen với chuyển động bên dưới, tiếng rên rỉ cũng hoà cùng tiếng thở dốc của alpha.
"j...joonie..."
mãi đến khi hắn lần nữa tìm đến môi anh mới nhận ra omega đã một mặt đầy nước mắt. hắn hốt hoảng nâng mặt anh lên, hôn lung tung lên đôi mắt, hàng mi, lên chóp mũi và cả bờ môi trước khi mở miệng hỏi omega sao thế. thế nhưng sanghyeok chỉ lắc đầu nguầy nguậy, có thế nào cũng không nói, nước mắt vì một câu hỏi lại bắt đầu rơi đầy. hyeonjoon dừng hẳn lại, lại càng khiến anh khóc tợn. rốt cuộc hắn cũng không biết phải làm sao cả, hỏi thì người ta nhất quyết không nói. đương lúc hắn định rút ra, sanghyeok lại nhất quyết siết chặt lại, miệng nỉ non khóc lóc.
"a...alpha...đừng dừng lại mà..."
"thế làm sao mà anh khóc?"
"hức...sanghyeokie...không biết..."
"hửm? cứng đầu quá nhỉ, thế thì phải chịch cho mèo ngoan mới thôi"
tuyết tùng lần nữa tìm đến diên vĩ mà quấn quít, dạy dỗ đến độ thanh âm phát ra chỉ còn những đơn từ không rõ nghĩa. omega bất lực với chuyển động điên cuồng, chỉ có thể bấu chặt lấy vai người ở dưới. tay hắn chuyển từ eo xuống mông, siết chặt khiến chúng hằn cả vết đỏ hồng. đến tận khi bắp chân anh đã mỏi nhừ, hắn mới chịu tha, tinh dịch nóng hổi được bắn thẳng vào bên trong, lúc rút ra còn chảy một ít xuống dọc bắp đùi. mà sanghyeok cũng đã mệt lử, cứ thế ngủ ngon lành trên lồng ngực alpha.
hắn bọc lấy anh trong chiếc áo dạ quá cỡ của mình, rồi cứ thế lái thẳng xe về nhà. đến khi sanghyeok tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. toàn thân hẵng còn nhức mỏi ê ẩm, ngay cả việc xoay người xuống giường cũng còn khó khăn. đang lúc anh còn loay hoay không biết làm thế nào, hyeonjoon đã xuất hiện từ bao giờ. hắn tiến đến đỡ lấy anh, mặc cho cái bất ngờ vẫn còn hiện hữu trong ánh mắt anh.
"mặt em dính gì à?"
"kh...không...anh thấy lạ..."
"lạ như thế nào"
"bình thường em đâu có ở nhà giờ này, với cả em cũng đâu có nói chuyện gì với anh, với cả em đâu có bao giờ chạm vào người anh, với c-"
hyeonjoon cúi người, bắt lấy miệng mèo hẵng còn đang liến thoắng, đem mấy lời chưa nói hết của anh nuốt hết xuống bụng. sanghyeok bỡ ngỡ vì cái hôn bất chợt đến mức quên cả thở, thẳng đến khi không còn thở nổi vì thiếu dưỡng khí mới yếu ớt đập đập vào vai người kia mấy cái.
"sanghyeokie chịu nhiều ấm ức rồi nhỉ?"
"thì tại em có bao giờ nghe đâu..." - tiếng đáp lời lí nhí như muỗi kêu, bằng cách nào đó vẫn lọt được vào tai người bên cạnh. hắn đưa tay miết qua đôi má phính, nhỏ giọng thì thầm vào tai câu xin lỗi.
"sau này có chuyện gì thì cứ nói, em sẽ nghe"
"đột nhiên vậy?"
"dù sao mình cũng là người một nhà..."
người một nhà, người một nhà, người một nhà.
ba chữ ấy như pháo hoa, nổ tung trong trí óc sanghyeok. anh lơ lửng giữa mấy tầng mây mềm mại, hạnh phúc đến độ diên vĩ lại bắt đầu đổ tràn không khí. ánh mắt anh hướng xuống dưới, lại phát hiện tay hắn đã bao trọn lấy tay anh từ bao giờ, anh nép gần hơn vào người alpha, tham lam bắt lấy chút tuyết tùng lành lạnh.
"diên vĩ có muốn tuyết tùng không hửm?"
sanghyeok xấu hổ vì chút tâm tư be bé của mình bị người kia nhìn thấu, toàn thân đỏ ửng, mây hồng kéo đến giăng đầy đôi má. anh cọ cọ bên mặt mình vào tay người kia thay cho câu trả lời, hyeonjoon lại muốn câu thừa nhận từ chính miệng người kia.
"trả lời"
"th...thì có..."
lần nữa hắn buộc phải đối diện với trái tim mình, cũng lần nữa hắn mở lòng mình ra đón nhận một người mới và bỏ lại chấp niệm xưa cũ. hắn bỗng chốc nhận ra bản thân thích diên vĩ nhiều hơn hắn tưởng, rằng má phính môi mèo lại là niềm yêu thích đặc biệt. hyeonjoon vứt hết công việc ra sau đầu, dành hẳn một ngày ở nhà cùng sanghyeok, làm những việc mà trước giờ chưa bao giờ làm. hắn ôm anh trên ghế sofa, xem một bộ phim tình cảm cũ rích cho đến khi anh bắt đầu gà gật vì đã chớm khuya.
"ngủ thôi sanghyeokie"
"thêm một chút nữa được không?"
"em không đi đâu cả"
tiếng chuông điện thoại của hắn reo giữa đêm khuya, hyeonjoon nhẹ nhàng xuống giường tránh đánh thức người vẫn còn đang say ngủ. nhưng rõ ràng, những cuộc gọi không tên, mà còn đến vào khoảng canh ba chập sáng chưa bao giờ là điềm tốt. chất giọng trầm trầm vì máy biến âm lại lần nữa vang lên. mấy thứ tồi tệ không đến vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, nó đến vào lúc hắn chuẩn bị chạm tay vào ngưỡng cửa của hạnh phúc.
"chú em làm việc thế nào rồi nhỉ?"
"muốn gì nói luôn"
"trông chú em làm việc chậm chạp khiến anh sốt ruột quá. file gửi qua rồi đấy, nhớ check mail"