09

2.8K 174 15
                                    

hắn đứng đó thật lâu, gió lạnh lùa cả vào da thịt qua lớp áo ngủ mỏng manh. hắn không biết nên tin ai, tin người đầu ấp tay gối, hay tin vào kẻ nặc danh qua vài ba cuộc điện thoại. hắn lại châm thêm một điếu, trăng sáng rọi trên đỉnh đầu, có lẽ hắn đã tự có đáp án của riêng mình.

hắn dập đốm lửa leo lắt trên đầu lọc, thậm chí còn đứng lại thêm một lúc cho tan mùi thuốc đi, thế rồi mới rón rén bước về giường. hắn xoa cho đôi bàn tay mình thôi lạnh, sau mới vòng ra ôm lấy người kia từ phía sau. hyeonjoon vùi mặt vào vai gầy, tham lam hít ngửi diên vĩ từ tuyến thể.

- hyeonjoon có chuyện gì thế?

- không có gì cả hyeokie

anh quay người lại đối mặt với hắn, mấy ngón tay gầy mân mê gò má, hyeonjoon cũng chẳng trốn tránh, dùng tay lớn mình bọc cả vào tay người kia.

- không có gì đâu.

- ngủ đi, mai nói cho sanghyeokie biết.

hắn ép lại anh gục đầu nơi lồng ngực lớn, hắn thơm lên mái đầu và rủ rỉ cả câu chúc ngủ ngon. sanghyeok không biết chuyện gì sắp tới sẽ đến, cũng không cảm thấy lắng lo nhộn nhạo, cứ thế êm đềm chìm trong tuyết tùng mà say ngủ. hyeonjoon cứ thế ôm vợ ngủ đến quá trưa chẳng biết trời trăng mây đất thế nào, mãi đến khi sanghyeok cựa quậy muốn xuống giường mới bắt đầu lơ mơ tỉnh giấc.

- anh đi đâu ấy?

- trưa rồi hyeonjoon.

hắn lê đôi dép loẹt quẹt bám sau lưng anh, mắt vẫn nhắm, cả người như muốn đổ hết lên tấm lưng trước mặt. đến tận cả khi sanghyeok đã chui cả vào nhà vệ sinh hắn vẫn không ngừng bám theo.

- hyeonjoon vẫn chưa tỉnh hả?

- hyeokie thơm đi thì mới tỉnh được.

chịu, người này là ai sanghyeok không biết, chắc chắn không phải moon hyeonjoon, hoặc có chăng, đây rõ ràng giống ma nhập quỷ ám hơn. sanghyeok mặc kệ cái đầu nặng trịch vẫn còn đang đè lên vai, và cả vòng tay rắn chắc quấn quanh eo mình, mặc kệ luôn cả mấy hồi tim rộn rã, anh không vội thoả mãn người kia, chỉ bình thản làm nốt việc của mình.

anh đi một bước hắn theo sau một bước, thực sự là biến thành người vô công rồi nghề siêu rảnh rỗi. trước đây thì suốt ngày thấy bận tối tăm mặt mũi từ sáng sớm đến đêm. bây giờ hỏi đến công việc lại hề hề nói làm gì có việc nào.

- sanghyeokie hôm nay nhà mình có gì ăn thế?

- làm gì có gì, hôm nay cô giúp việc bận nên nghỉ rồi.

- ăn tạm mì gói không?

- anh nấu à?

- ừm.

sau phi vụ mì gói, hyeonjoon đã âm thầm ghi nhớ điều số 1 trong số các điều phải lưu ý, tuyệt đối không để lee sanghyeok vào bếp. rõ chỉ là nấu gói mì đơn giản, nhưng sanghyeok thực sự làm không nên hồn, vụng về một hồi tí thì bỏng khiến hắn xoắn xuýt cả lên.

- này!

- anh không làm được thì phải nói ngay từ đầu chứ?

thông tin lee sanghyeok tiếp nhận được chính là, moon hyeonjoon ghét mình rồi, alpha chê mình phiền toái chẳng làm nên trò trống gì. ai kiểm soát được con quỷ omega yếu đuối chứ chắc chắn chẳng phải anh, chỉ bởi diên vĩ luôn giương cờ trắng đầu hàng trước một mình tuyết tùng. ấm ức hoá thành lệ rơi, sanghyeok cúi gằm mặt nhìn nước lạnh vẫn còn đang xối xả trên tay mình, len lén nuốt tiếng nấc nghẹn vào lòng.

abo; onker | ngỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ