lee sanghyeok là kẻ ích kỉ, anh cũng tự thừa nhận thế. hoặc, có ai đó rộng lượng đến độ nhường người mình yêu vào tay người khác hay chăng? sanghyeok không biết, không phải anh.
không phải tự nhiên anh đứng đầu cả một tập đoàn lớn, không phải tự nhiên mà người ta e dè khi đối mặt với cái tên anh, những trò quỷ ma trên thương trường anh đều đã làm qua cả. sanghyeok tự tin, rằng anh có thể nắm tất thảy trong lòng bàn tay, ngay cả giới tính omega cũng chẳng thể làm khó được anh.
ấy là cho đến khi anh gặp hyeonjoon. mọi sự tự tin đều như tụt xuống đáy vực. lần đầu tiên trong cuộc đời, anh mong muốn mình nhỏ bé như minseok, cũng lần đầu tiên trong cuộc đời, anh mong bản thân mình trắng mềm, dễ chịu như em, bởi người moon hyeonjoon thích là em.
chẳng biết đã bao nhiều lần sanghyeok tự cảm thấy bản thân mình may mắn khi nhận ra minseok chẳng có vẻ gì là biết đến tình cảm của hyeonjoon, và cũng chẳng có vẻ gì là thích hắn ta cả.
"minseokie, muốn đi ăn cùng bạn anh không?"
"bạn anh ấy ạ? bạn nào? em có quen không?"
"minseokie không quen, nhưng anh đoán em sẽ thích"
"bằng tuổi em đấy, là alpha"
"ồ, nghe cũng được đấy ạ"
"ừm, cuối tuần này nhé, để anh bảo nó đến đón em được không?"
"yên tâm, người này thân thiết với anh nên em không cần lo"
"ừm, thân với sanghyeokie thì em không lo rồi"
cũng thêm một lần sanghyeok cảm thấy may mắn vì minseok có vẻ thích người mà anh giới thiệu sau vài ba lần gặp mặt. về sau anh còn phát hiện hai người này có thêm mấy lần đi chơi riêng.
"minseokie thấy minhyeong thế nào?"
"cũng...được ạ"
"minseokie thích minhyeong không?"
"cũng...có ạ"
"ừm, anh cũng thấy minhyeong thích minseok lắm"
"thật đấy. nếu không có vấn đề gì thì cứ thử tiến tới xem sao"
"nó vì không biết em có thích nó hay không mà mất ăn mất ngủ mấy hôm nay rồi"
sanghyeok chẳng rõ mọi chuyện sau đó diễn biến như thế nào, chỉ biết rằng hai đứa ấy về sau cũng thành một đôi. từ khi ấy minseok chẳng mấy khi đi chơi cùng anh hay hyeonjoon nữa, cũng vì thế mà anh cũng ít được gặp hắn hơn. trong dự tính của anh, anh sẽ là người cuối cùng ở cạnh để an ủi hắn sau cú vấp tình ái, nhưng lại chẳng ngờ được hắn cứ thế mà tách xa bản thân mình ra khỏi bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì có liên quan đến em. sanghyeok dù cố cách mấy, cũng chẳng thể tiến lại gần.
một thời gian sau anh biết được gia nghiệp nhà hắn lao đao, trực tiếp cầm một bản hợp đồng đến gõ cửa và đưa ra đề nghị. trong khi người lớn trong nhà vẫn còn đang hoang mang suy nghĩ, hắn đọc qua một lượt, rồi cầm bút kí roẹt một cái. bầu không khí dường như đóng băng cứng ngắc, sanghyeok cũng chẳng tiện ở lại liền xin phép ra về.

BẠN ĐANG ĐỌC
abo; onker | ngỡ
Fanfictionsao em không nói ra rằng, trót vương, trót thương, nhớ anh.