01

2.5K 151 7
                                    

cuộc hôn nhân chóng vánh diễn ra, đến mức lee sanghyeok vẫn còn chưa tin được vào mắt mình. tự bản thân tất bật chuẩn bị cho đám cưới, từ trang trí cho đến lễ phục nhưng người kia vẫn chẳng mảy may bận tâm. anh tiến đến, rụt rè hỏi hắn muốn sao, kết quả nhận lại cũng chỉ nhàn nhạt hai chữ 'tùy anh'.

sanghyeok thở dài rồi bước ra khỏi phòng làm việc, bao nhiêu háo hức mới nãy còn hiện trên gương mặt chợt bay biến cả. người ta vẫn thế, vẫn chẳng hề để ý đến anh, dù chỉ một cái liếc mắt.

đám cưới vốn dĩ là ngày vui, nhưng sau khi khách khứa về hết, tất cả những gì còn đọng lại trên gương mặt mĩ miều ấy chỉ là cơ hàm căng cứng vì miệng cười hết công suất sau cả một ngày. sanghyeok chẳng thể giống như những đôi vợ chồng khác, sà vào lòng người kia mà nũng nịu. anh chỉ ảo não thu dọn đồ sau đó ngoan ngoãn nằm lên giường chờ cơn buồn ngủ ập đến.

đã quá nửa đêm vẫn còn thấy người kia thức giấc, sanghyeok đánh bạo, qua bên phòng làm việc hắn hỏi han:

"em chưa ngủ hả?"

"chưa"

"anh cứ ngủ trước đi"

"hyeonjoon không mệt hả?"

hắn lắc đầu, thôi không đáp lời, để lại khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở. anh bối rối chẳng biết làm sao, mấy ngón tay xoắn xuýt vào nhau, nhưng chân lại chẳng hề rời đi. anh cứ đứng đó, tần ngần một hồi. nhác thấy người kia vẫn kiên trì ở cửa, hyeonjoon chẳng nhịn được, mơ hồ an ủi.

"anh về phòng trước đi, lát em về bây giờ"

tất cả những gì hắn làm chỉ là thuận theo anh, anh muốn sao hắn sẽ làm vậy, chưa từng chê trách cũng chưa từng phản đối. sau khi lấy nhau về vẫn cứ mạnh ai nấy làm, quyền ai nấy sống, dù cho sanghyeok đôi khi vẫn cứ hết bằng cách này hay cách khác cố gắng giao tiếp với hắn ta thì hyeonjoon vẫn luôn duy trì thái độ lịch sự, đáp lời cho có lệ.

dẫu sao hắn vẫn là người có nguyên tắc của chính mình. tự biết mình là người có gia đình, sẽ chẳng bao giờ qua đêm ở bất kì đâu mà không về nhà, cũng không lăng nhăng hay ong bướm với bất kì omega nào khác. ít nhất thì đó là điều duy nhất sanghyeok cảm thấy được an ủi trong cuộc hôn nhân chết này.

điều rắc rối duy nhất cả hai phải đối mặt là kì phát tình. lúc đầu vẫn thỏa thuận rằng anh sẽ uống thuốc ức chế và hắn thì sẽ tự cách ly. nhưng sự hấp dẫn của tuyết tùng và diên vĩ đâu phải để đùa, khi cái hăng lạnh của tuyết tùng tự tìm đến thanh mát của diên vĩ mà chờn vờn, quấn quít.

tựa như, tuyết tùng và diên vĩ sinh ra là để dành cho nhau.

sanghyeok quên uống thuốc, và cũng quên luôn việc mình đã hết thuốc. anh phát sốt, nằm co ro trên giường, tay bấu lấy vạt áo alpha hòng tìm kiếm mùi hương mình vẫn luôn mong nhớ, để rồi khi hương phai đi, anh chẳng còn gì cả. omega chới với giữa sóng tình, ấm ức đến phát khóc. nước mắt chảy lem nhem trên mặt, khóc đến sưng đỏ mặt mũi nhưng vẫn nhất quyết không dám gọi người về.

moon hyeonjoon mãi đến tối muộn mới về đến nhà sau khi tiếp một loạt đối tác. men say chuếnh choáng, vừa mở cửa đã bị diên vĩ sộc thẳng vào mùi, nồng nặc, khơi gợi. hắn nhanh chóng chạy vào phòng xem, thấy người kia đã sớm cuộn tròn thành một cục, xung quanh hẵng còn vương vãi áo quần hắn.

"sanghyeok, anh quên uống thuốc hả?"

"hyeon...hyeonjoonie anh khó chịu"

"đợi em chút, em chạy đi mua thuốc, nha"

hắn nhả ra chút tín hương an ủi người đang náo loạn bên dưới, toan quay người bước đi, đã bị tay gầy níu lại. omega nức nở, xin hắn đừng bỏ anh lại.

"ngoan"

"em lấy thuốc cho anh"

"hức...hyeonjoonie..."

diên vĩ ngày càng thêm nồng nặc, quấn chặt lấy alpha mà lấy lòng. hyeonjoon cũng nào phải thần thánh, hắn cũng chỉ là con người bình thường, có cảm xúc và biết phản ứng. hắn cố giữ bản thân mình tỉnh táo, nhưng alpha nào muốn thế. hắn nhìn sanghyeok đã khóc đến rối tinh rối mù, toàn thân ửng đỏ khát cầu được alpha chăm sóc.

hắn không thể phản lại phản ứng sinh lý bình thường, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết mình chẳng có tình cảm gì với người kia, và rằng hắn chẳng hề có chút gì muốn đánh dấu anh. omega trong lúc này đặc biệt nhạy cảm, hắn cũng không làm ra hành động gì quá đáng, chỉ ngồi xuống, ôm lấy sanghyeok vào lòng, tay rút ra điện thoại gọi cho bác sĩ riêng.

anh được hắn bế xốc rồi để anh ngồi lên trên đùi mình. sanghyeok úp mặt mình vào bờ ngực rộng lớn, tham lam hít ngửi tuyết tùng lành lạnh. tay vòng ra sau ôm lấy người kia chặt cứng, là lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần, là lần đầu tiên ngả vào lòng người anh thầm thương.

con người vốn là giống loài tham lam, bởi cái yên ả chẳng được bao lâu khi tín hương được nhả ra cũng chẳng đủ để giữ yên omega. sanghyeok muốn nhiều hơn thế, muốn tuyết tùng được truyền thẳng vào cơ thể mình chứ chẳng phải cứ trêu đùa và chờn vờn quanh cơ thể.

sanghyeok bắt đầu khó chịu, nước bên dưới đã chảy thấm đẫm một mảng quần. anh nhúc nhích, ngọ nguậy trên thứ đã sớm nổi cộm dưới quần hắn hòng tìm chút dễ chịu.

"sanghyeok, ngồi yên"

"hyeon...joon...cho anh đi mà..."

gân xanh cùng tơ máu đã nổi khắp trán và mắt hắn ta bởi hắn cứ phải cố nhịn khi diên vĩ vẫn luôn lẳng lơ quyến rũ. sanghyeok chẳng còn nhận thức được trời trăng mây gió, ngửa mặt hôn lên cổ người kia, sau đó đưa lưỡi liếm qua nơi trái cổ. hắn khẽ rùng mình, alpha bắt đầu gầm gừ.

ngay khi sợi lý trí cuối cùng của hắn chuẩn bị đứt phựt thì tiếng điện thoại và tiếng chuông nhà bắt đầu reo inh ỏi. hắn đưa bác sĩ mật khẩu nhà, để người ta tự mở cửa vào.

sau khi được tiêm thuốc, sanghyeok vì mệt mỏi mà ngất lịm đi. hắn đặt anh lại lên giường, đắp chăn đàng hoàng rồi mới bước ra ngoài.

"sao cưới nhau rồi mà vẫn cứ dùng thuốc ức chế làm gì?"

"alpha với omega, cứ làm chuyện cần làm đi, dùng lâu sẽ nhờn thuốc"

"vả lại, có alpha bên cạnh mà còn phải làm vậy, omega sẽ sinh ra lo âu, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý"

"tôi biết"

"thế thì cậu nên suy xét lại đi"

"nhưng tôi không thể".

abo; onker | ngỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ