07

2.8K 198 15
                                        

hyeonjoon dần mất kiên nhẫn khi jeonghyeon nhất quyết không trả lời thêm, gã chỉ cười cười rồi nhanh chân chuồn đi mất. hắn đã ngơ ngẩn mất một lúc, cảm giác không đúng kì lạ cứ thế dâng lên. đáng ra hắn không nên cảm thấy như thế, đáng ra trái tim không nên hẫng xuống một nhịp khi nghe anh cùng người khác. hyeonjoon rối như tơ vò, đang lúc không biết nên xử lý sao thì lại có điện thoại gọi đến.

"cậu tìm hiểu được gì rồi?"

"chưa có gì cả"

"tác phong làm việc của cậu chậm quá đấy moon hyeonjoon"

"thế thì anh có gì?"

"như thế này mất vui ra..."

"nếu anh không nói thì tôi cúp máy"

"nóng nảy thế, tìm hiểu thử xem, từ jeong jihoon ấy"

"không phải ngay khi gia đình cậu ở bờ vực phá sản thì đột nhiên bên chovy lại phất lên à. đối thủ cạnh tranh chưa bao giờ ngang hàng lại đột nhiên bật lên mạnh mẽ thế..."

"tôi chỉ nói thế thôi, phần sau là phần của cậu"

đầu dây bên kia truyền lại tiếng tút thay cho lời chào. moon hyeonjoon mất một lúc để xâu chuỗi lại mọi thứ. và cả lời jeonghyeon kia vừa nói nữa, cái việc sanghyeok đột nhiên xuất hiện cùng jihoon sau một thời gian dài khiến cho hắn không khỏi nghi ngờ.

hyeonjoon thu dọn chút đồ đạc rồi lái xe đi thẳng về nhà. đã tối muộn rồi, trong nhà lại chẳng có chút ánh sáng nào. hắn quen tay bước vào phòng bếp mở tủ lạnh lại phát hiện nó hoàn toàn trống rỗng. hắn nhìn một hồi sau đó đóng cánh tủ lại, chẳng nhịn được mà thở dài một tiếng. phòng ngủ cũng im lìm tựa phòng khách, hyeonjoon nghĩ là anh ngủ rồi, nhưng khi bước đến giường lại phát hiện chẳng có ai. hắn đi quanh nhà một hồi, rốt cuộc cũng không tìm được người cần tìm.

hắn nghĩ mãi cũng chẳng đoán ra được anh đã đi đâu. thông thường lúc hắn về thì anh đã ngoan ngoãn chờ sẵn. lúc đó hyeonjoon chẳng để ý lắm, giờ lại thấy mọi thứ có chút trống trải. trong vô thức hắn cầm vào bao thuốc, để rồi thấy nó nhẹ đi không ít. hắn nghi ngờ liệu có phải anh hút không, nhưng có vẻ đấy là đáp án khả thi nhất.

sanghyeok không về, cả đêm hôm ấy. hắn không quan tâm, không hôm nay về thì mai về. nhưng rồi anh đã đi đâu đó cả tuần trời, hyeonjoon bắt đầu sốt ruột, hắn đã phải nhấc điện thoại lên mà gọi cho anh. năm cuộc, và anh chẳng nghe cuộc nào, hắn tức giận đến mức ra thả tín hương đặc quánh. bàn tay cuộn tròn siết chặt hẵng còn in hằn tơ máu. hyeonjoon tự giễu mình khi lại thêm lần nữa tin vào thứ tình yêu ngu ngốc, mà cũng phải thôi, hắn không thể cho anh thứ ấy, thì cũng nên để anh đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

điện thoại hắn ting một tiếng báo có tin nhắn gửi đến. là jeonghyeon, gã gửi cho anh mấy tấm ảnh, là bóng lưng hai người, một là của sanghyeok, một là của jihoon. đương lúc còn mải nhìn chằm chằm vào điện thoại, nó lại tiếp tục reo, hắn ấn nút nhận lời.

"sao? thấy em giỏi không?"

"người có gia đình hiện đang cảm thấy như thế nào nè?"

"gặp ở đâu?"

"khiếp nóng tính thế, trên đường đi ăn ở nhà hàng nào ấy ai biết, chỗ gần công ty anh sanghyeok thì phải"

abo; onker | ngỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ