-Bachira Meguru,cậu bỏ ăn nữa đấy à ?
Sae thở dài một cái rồi tiến tới dọn dẹp tô cơm bể bị người trên giường hất đổ.Cậu nhìn anh chăm chú,xem cách anh dọn dẹp sạch sẽ đống đổ nát là mình bày ra mà không chút than vãn hay càu nhàu.Bachira nheo mắt mệt mỏi nhìn Sae đang từ từ tiến gần giường.
-Cậu không muốn ăn cơm ?Ăn cái gì khác không ?
-Anh kiên nhẫn đến thế được cái ích gì chứ...?
Sae nghiêng đầu sang bên tỏ vẻ khó hiểu với Omega trên giường.Cậu tuy mệt mỏi và kiệt sức do bỏ ăn nhiều ngày nhưng vẫn chưa từng bỏ cuộc việc thoát khỏi căn phòng này,bởi vì vậy cả tay chân cậu bị trói bởi xích chỉ đủ dài để cậu đi xung quanh căn phòng.Có điều Bachira còn không có sức để di chuyển đôi chân thì lấy đâu ra sức để đi lại căn phòng này chứ.
-Cậu đừng cứng đầu,cứ nằm nghỉ ngơi cho tốt đi đã.Nào giờ cậu muốn ăn gì tôi sẽ đi mua cho cậu.
"Thật khó chịu"-Bachira chán nản nhìn Sae rồi nghiêng người sang bên trái né mọi câu hỏi của anh.Sae cũng không muốn làm khó Omega nhưng nếu anh không chăm sóc tốt cho chàng trai cứng đầu này ba mẹ sẽ trách anh mất.Sae là một Alpha nhưng anh không có phản ứng gì Omega,anh cũng chẳng có hứng thú mấy với việc yêu đương hoặc có thể nói Sae không có cảm xúc để yêu.Anh hoàn toàn trống rỗng như một con rối của ba mẹ mình nói gì làm nấy.Vậy mà trong khoảng khắc đó Rin,em trai anh lại làm một Omega có thai.
Sae thật sự nhớ Rin nhưng anh không biết em trai mình ở đâu.Bachira mang thai 6 tháng,Rin cũng biến mất được 6 tháng.Anh đành chịu trách nhiệm chăm sóc Omega của nó thật tốt,ít nhất là trong thời gian mang thai,anh cần đảm bảo đứa bé được phát triển ổn định.
-Tôi biết cậu bất mãn nhưng khi mọi chuyện xong xuôi rồi tôi sẽ dẫn cậu về nhà nên giờ có thể ăn không ?
Sae biết mấy lời này không có tác dụng với Bachira như vẫn muốn thử.
-Cứ như vậy cậu sẽ chết !
-Hãy để tôi chết đi...xin anh !Nhà tôi giờ chẳng còn ai nữa rồi.
Bachira vừa nói vừa rơm rớm nước mắt khiến Sae mủi lòng,anh thật sự không muốn dùng bạo lực với Omega mỏng manh này.Cậu xoa lấy bụng bầu rồi vùi mặt xuống gối bật khóc giờ nếu quay mặt lại nhìn vào mắt anh cậu sẽ phát điên mất.Itoshi...cậu ghét bọn họ...!Dù Sae khá tốt khi luôn ở bên an ủi và chăm sóc cậu sau thảm kịch đó xảy ra nhưng anh chỉ đơn giản là làm theo lời ba mẹ,anh ta vô cảm.Cả dòng họ Itoshi đều vô cảm hết như một con rối,ngay cả tên Rin khốn khiếp đó cũng vậy.Bachira ghét bọn họ !
Gia đình,bạn bè cậu bị dòng họ Itoshi tàn sát hết rồi để giờ chỉ còn một mình cậu trong căn phòng trống trải và lạnh lẽo như một con thú bị giam cầm,gầm gừ không nghe lời thì sẽ bị đánh.Lí do mà Bachira được sống là vì cậu đang mang trong bụng máu mủ của Itoshi nếu sau khi đứa trẻ này được sinh ra cậu liệu được sống tiếp không cũng chỉ là một câu hỏi.
-Bachira...
Để ép một Omega sinh con gia đình anh đã làm tới mức này.Sae không biết làm gì để xoa dịu sự tan vỡ trong trái tim cậu,anh không biết cậu đau đớn như thế nào để có thể an ủi thậm chí Sae chỉ mới gặp cậu hồi một năm trước khi Rin đứng trước trường chỉ vào người cậu và nói nó yêu cậu.Sae lúc đó không hiểu ý nó nói là gì chỉ nhớ rằng nụ cười của Rin lúc đó thật sự hạnh phúc,anh chưa từng thấy nó cười như thế.Cuộc sống của hai anh em thật sự tẻ nhạt và đầy áp lực khi phải kế thừa gia sản của Itoshi trong tương lai vậy nên đứa trẻ của họ bị huấn luyện khá nghiêm khắc khi còn nhỏ.Làm Alpha là không được khóc,không được bộc lộ cảm xúc,không được tỏ ra yếu đuối,...mấy cái lời nói đó ngấm sâu trong máu của hai anh em.Trừ lúc ở nhà hai anh em thật sự không có nhiều tiếp xúc.Vậy nên đó là lần đầu tiên Sae thấy Rin cười và giờ nó ở đâu anh cũng không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShiSae] My Feeling !
FanfictionWarning :R18,drama,ngọt,ooc,EABO. Có sự xuất hiện của cặp phụ:RinBachi *Đừng quan tâm đến cốt truyện xà lơ của con au,hãy chỉ quan tâm đến OTP của chúng ta ❤🙏* Shidou Ryusei là một kẻ không an toàn nhưng việc gì đó thôi thúc Sae hãy cứ một lần tin...