Chapter 4

284 34 4
                                    

Trước khi chiếc đu quay gần đến điểm kết Shidou đã chớp lấy cơ hội đưa tay giữ chặt lấy mặt Sae,trước sự ngơ ngác của anh,hắn liếm môi rồi hôn lên môi anh.Khát vọng muốn chiếm hữu dâng cao khiến hắn chỉ muốn nuốt trọn Sae vào bên trong,mãi mãi không buông,chẳng biết từ bao giờ hắn lại có thứ cảm xúc này với anh.

Như một thứ kì ảo chẳng thể nào tả được,nó khiến con người ta khó chịu cũng như muốn khiến con người khám phá,kẻ ôm ấp bao nhiêu người như hắn đang cảm giác thèm khác một tình yêu.Hắn thích thú khi nhìn vào đôi mắt đang dần mở to của Sae,trong bất giác anh cố chống cự một cách yếu ớt,Sae không yếu nhưng đối với Shidou sức lực mà anh giành để đẩy hắn ra không đáng bao nhiêu cả.

Đến khi cánh cửa của chiếc đu quay mở ra,Sae lẳng lặng bước ra với gương mặt ửng đỏ,anh bước đi nhanh chóng về phía trước không thèm để ý những đôi mắt đang nhìn mình,mấy giây sau người ta nhìn thấy Shidou bước ra với một bên má ửng đỏ.Hắn mỉm cười với nhân viên trước sự bất ngờ của họ rồi từ từ bước chân đi theo Sae.Chẳng ai biết chuyện gì đã thật sự xảy ra bên trong nhưng nhìn vào bộ dạng của cả hai thật sự chỉ muốn khiến người xem đỏ mặt.

Từ sau hôm đó Sae từ chối mọi cuộc gặp mặt với Shidou,lần đầu tiên trái tim anh kêu rào một cách mãnh liệt đến thế,anh cảm nhận được nó đang thèm khát một thứ khác,một thứ mãnh liệt hơn.Điều này khiến anh xấu hổ cứ mãi tự nhốt mình trong phòng,Sae cảm thấy lạ lẫm,cảm xúc mãnh liệt này khiến anh thấy ngột thở.Anh nên giải thích cái thứ cảm xúc đó là gì,ngay khi bàn tay anh định lên mạng tìm kiếm đáp án cho tâm trạng hiện giờ của mình,hai bên má của anh liền ửng đỏ mất kiểm soát.Rõ ràng người như anh nào có thể cảm nhận được tình yêu,đó không phải yêu đúng không...làm ơn ai đó hãy cho anh đáp án đi !!

Sae như muốn đập mạnh đầu mình xuống bàn để trấn an bản thân.Chỉ ngay bây giờ anh muốn ước rằng mình có một người bạn để có thể cùng nhau chia sẻ cái thứ cảm xúc mãnh liệt này.Thật buồn là Sae chẳng có ai nên anh đành phải tự giữ những thứ đó cho riêng mình.

-Chú !Hôm nay cháu muốn ngủ cùng chú...

-Sagil ?A...không được"thằng nhóc còn quá nhỏ,mình sẽ bị coi là đầu độc trẻ con mất"

Bóng dáng nhỏ bé ngoan ngoãn đợi trước cửa phòng Sae chờ sự đồng ý của anh.Nói mới nhớ hơn 4 ngày nay thằng nhóc này không có ở nhà,cả người đầy rẫy vết thương lẫn bùn đất.Sae nhăn mặt nhìn sự dơ bẩn trước mắt,anh không thích thứ gì làm dơ phòng của mình.Sae nhìn vào bộ dạng nhếch nhúa của Sagil mà khó chịu,anh tạm thời gập chiếc laptop mình xuống rồi đi tới bên cạnh thằng nhóc.Sagil thấy anh lại gần liền có chút nhút nhát mà cúi gầm mặt xuống,sợ làm anh không vui mà sẽ bị đánh.

-Bẩn quá !Đám người hầu đâu rồi không tắm cho cháu sao ?

-Họ...muộn quá họ về mất rồi...

"Gì chứ rõ ràng còn chưa tới giờ về cơ mà.Coi thường thằng bé sao "

Sae thở dài một tiếng,nhìn vào vết bầm ở chân,tay và cả mặt anh đoán là thằng bé vừa trải qua buổi huấn luyện cưỡi ngựa,thằng bé mới 4 tuổi chỉ mới biết cầm nắm đũa mấy tháng trước sao lại bổng nhiên bị bắt đi cưỡi ngựa.Mẹ của anh,bà ta cũng điên rồi !Vết roi rớm máu ở chân thằng bé khiến anh xót xa,không có gì khó hiểu nếu Sagil không làm tốt được buổi huấn luyện nhưng nếu không đáp ứng được yêu cầu mà bà Itoshi đưa ra thằng bé sẽ bị đánh.Dù đôi chân nhỏ đã được băng bó nhưng vết máu vẫn thấm vào trong miếng băng.Sae không nói không rằng bồng thằng bé xuống phòng tắm.

[ShiSae] My Feeling !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ