Chapter 3

417 36 1
                                    

-Hể !!?Tôi không có thích bày ra mấy cái trò như vậy đâu,anh nghi ngờ như vậy không phải quá đáng lắm sao ?

Bachira trước màn hình không khỏi tỏ ra thất vọng khi bị nghi ngờ.Đúng là cậu kì lạ thiệt khi tự nhiên khi không lại xuất hiện ở quán bar nhưng đó đâu phải là lí do để Sae nghi ngờ việc cậu bày ra trò đó đâu.

-Hơn hết tôi cũng phải kiếm việc làm chứ...sống một mình nhiều cái bất tiện mà chỉ có ở quán bar đó là được trả rất nhiều tiền thôi.

-Cậu nói thế là có ý gì tôi rõ ràng luôn chuyển rất nhiều tiền mỗi tháng cho cậu mà ?

-Ưmmm....Thì....Tôi phải chuyển bị kĩ lưỡng cho kế hoạch của mình chứ không phải nhà Itoshi mấy người đề phòng lắm sao ?

Bachira tỏ ra hơi áy náy,đôi mắt cậu ta cố đưa ra xa màn hình.Sae tỏ ra hơi cáu giận,anh nhìn vào màn hình laptop gọi tên của Bachira khiến cậu đưa mắt nhìn anh.Tâm trạng của Sae có chút không vui sau khi bước ra khỏi quán bar đó.Thật tình không khó để nhìn thấy vài dấu đỏ trên cổ anh đến Bachira còn bị dọa cho khiếp vía,mỗi lần cậu nhìn anh đều sẽ đỏ ửng mặt tự hỏi Omega nào bạo thế làm anh tới mức này.

-Cậu không định tìm một Alpha nào đó ở đó chứ ?

-Cái gì ??*Phụt* hahaha anh hài hước thật đó.

Câu hỏi bất chợt của anh khiến cậu đơ mất vài giây.Sae thật sự biết đùa hơn hồi trước nhiều rồi thì phải.Bachira nghe thấy liền ôm bụng cười sặc sụa nhưng anh trước màn hình thấy cảnh tượng đó liền có chút không vui.

-Tôi không biết cậu cười là có ý gì ?Nhưng tôi đang hỏi nghiêm túc đấy Bachira!

...

Lúc này cơ mặt của Bachira giãn xuống nhưng mắt vẫn không nhìn thẳng vào Sae.Ở trước màn hình anh vẫn có thể nhìn thấy sự mờ ám của cậu,dường như Bachira đang có gì đó muốn giấu đi không cho anh biết.Bình thường tính Sae không hay tò mò nhưng vì một thế lực nào đó thôi thúc anh phải hỏi chuyện cậu cho ra lẽ.

-Có gì ở đó đúng chứ ?

Anh hỏi nhưng Bachira không trả lời.Lúc này Sae mới chợt nhận ra sự khác biệt của bản thân,anh có vẻ bộc lộ quá nhiều cảm xúc không cần thiết,dọa sợ Omega rồi chăng ?.Thấy anh hơi dịu xuống cậu mới bắt đầu nở một nụ cười tươi nhìn anh,đôi mắt màu vàng sáng hệt như một tia nắng ấm áp,đôi mắt long lanh ẩn chứa bao nhiêu hi vọng của Omega trẻ có điều đôi mắt này không hợp với một người giả tạo như Bachira.Ngày xưa Sae thừa nhận đôi mắt đó được gắn trên một người hoạt bát và thân thiện với những người xung quanh như vậy rất hợp và thật sự rất đẹp nhưng Bachira đã chẳng còn cười nữa sau khi Itoshi thảm sát hết toàn bộ gia đình và người thân của cậu,không khó để Sae nhận ra những nụ cười của cậu giành cho anh thật sự rất giả tạo.

-Đừng để ý lời tôi nói !Có vẻ như tôi hơi nóng nảy rồi.

-Anh dần hiện rõ cảm xúc mình hơn rồi đấy cứ tiếp tục phát huy đi Sae.

Dứt câu Bachira chủ động tắt cuộc gọi,Sae nhìn chằm chẳm vào màn hình máy tính,nghĩ lại thì đối với Bachira cậu có vẻ coi anh là một công cụ thu thập thông tin rất hữu ích nên mới luôn cố tươi cười để lấy lòng anh chăng.Cuộc sống luôn bị coi là công cụ của người khác khiến anh mệt mỏi,Sae nhìn xung quanh cũng chẳng thấy thứ gì để mình luyến tiếc...cảm xúc hụt hẫng trong anh dâng trào,hóa ra anh đã luôn ghen tị với người khác nhiều như thế nào.

[ShiSae] My Feeling !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ