"Chàng Quàng Khăn Đỏ" Part Đù Khu Nhàu Khau.
—————
Chàng khăn đỏ mở banh cái áo choàng của mình đang nằm trên người của bé sói nhỏ ra. Chàng cúi người ngậm lấy đầu nhũ hồng hào khiến bé sói nhỏ vì nhạy cảm liền giật nẩy lên. Bé nắm lấy một phần tóc của chàng khăn đỏ rồi ngửa cổ về phía sau để tận hưởng từng khoái cảm mà chàng khăn đỏ mang đến.Bé sói nhỏ không kiềm được giọng nên đã phát ra vài tiếng rên rỉ mềm mại của mình. Những tiếng ưm ah lọt qua tai của chàng khăn đỏ lại càng kích thích chàng hơn. Chàng vội vàng đẩy nhanh tiến độ của bản thân, trong thoáng chốc thì cây hàn loại khủng của chàng khăn đỏ đã nằm ngay trước cửa huyệt của bé sói.
"Anh vào được không?" Chàng khăn đỏ hỏi. Bé sói nghe câu hỏi đó của chàng khăn đỏ liền lắc lắc cái đầu nhỏ ý bảo không. Bé sói nhỏ khi nhìn thấy cự vật thô to của chàng liền trở nên hoảng sợ vì kích thước của nó. Bé không muốn nữa, bé sói nhỏ sợ đau lắm, không muốn chàng khăn đỏ nữa. Thứ quái vật đó thì làm sao mà vào được? Nó quá lớn! Bé không dám nghĩ đến cảnh nó cắm vào trong huyệt nhỏ của mình đâu, có khi lủng ruột mất.
Chàng khăn đỏ nhìn bé sói bên dưới thân mình mà không khỏi thèm khát. Bây giờ ai mới là sói đây hả?
Chàng khăn đỏ đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của bé. Chàng không kiêng nể mà mút lấy môi xinh. Hôn đến khi cảm nhận được bé đã mất đi cảnh giác thì liền nhân cơ hội tiến vào bên trong bé. Bên trong bé rất chặt. Vách thịt hút chặt lấy cự vật của chàng khăn đỏ khiến chàng phải thở hắt ra một hơi.
"Ah...hức...anh mau ra ngoài!! Mau ra...rách mất~" Bé sói nhỏ bên dưới oà khóc khi thứ đó của chàng khăn đỏ đang cố vào sâu bên trong bé. Huyệt nhỏ bị mở căng ra để tiếp nhận cự vật của chàng khăn đỏ.
"Bé ngoan, thả lỏng hah!" Chàng khăn đỏ thở dốc. Bé sói bên dưới nếu vẫn cứ khít chặt như vậy mà không chịu thả lỏng thì có khi kẹp chết thằng em của chàng mất.
Chàng khăn đỏ vỗ về bé sói nhỏ, dùng những lời dễ nghe và ngọt ngào để kêu bé thả lỏng. Chàng tiếp tục tiến vào thật chậm rãi. Bé sói nhỏ rất khó tiếp nhận được cự vật lớn kia, bé bấu víu vào bờ vai của chàng khăn đỏ.
"Ah ưm!!" Đến gần cuối thì chàng khăn đỏ làm liều, đâm lút cán đẩy hết cự vật của mình vào sâu bên trong hậu huyệt nhỏ của bé sói. Bé la lớn vì đau, cảm giác như bị xé toạc ra thành hai mảnh vậy. Bé oà khóc lớn.
Chàng khăn đỏ giữ yên tư thế của mình, chàng không động vì biết bé sói nhỏ bên dưới sẽ lại càng oá khóc đáng thương hơn. Chàng cúi người hôn lên đôi mắt đẫm nước của bé, nhẹ nhàng an ủi bé sói nhỏ đến khi bé cho phép mình.
"Anh...tiếp đi." Đến khi quen với cự vật của chàng thì bé sói mới kêu chàng động đi. Bé sói nhỏ ôm chặt lấy chàng, bé đã chuẩn bị tinh thần rồi.
Chàng khăn đỏ khi nghe được lời cho phép của bé sói nhỏ thì liền động đậy một chút. Ban đầu là từng cái nhấp hông rất nhỏ vì bên trong bé rất chặt, chàng khăn đỏ có chút khó khăn khi ra vào bên trong bé. Tốc độ dần dần được nâng lên khi cái huyệt nhỏ đã tiết ra rất nhiều dâm thuỷ, bé sói nhỏ cũng theo từng nhịp thúc của chàng khăn đỏ mà rên rỉ những tiếng dâm dục của mình. Sướng đến điên dại, bé sói bắn ra thứ tinh dịch của mình lên bụng của chàng khăn đỏ. Đến đỉnh điểm là khi chàng khăn đỏ nhức hông của bé lên, làm cho cự vật của được đà tiến sâu hơn vào bên trong bé. Chàng khăn đỏ thúc tới tấp vào bên trong huyệt nhỏ, thúc đến khi mình bắn ra. Bao nhiêu sữa nóng đều nằm hết bên trong bé, cái bụng nhỏ được một phen kích thích khi cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi của chàng khăn đỏ. Bé sói nhỏ thở hổn hển sau một trận ân ái với chàng khăn đỏ.
Chàng khăn đỏ làm sạch lại cơ thể cho bé sói nhỏ và mình rồi mặc lại bộ đồ cho bé sói. Chàng bế bé sói trên tay và đi về ra mắt gia đình vợ rồi sau đó sẽ đem bé sói nhỏ về nhà mình tổ chức lễ cưới.
Kể từ đó không còn một cô gái nào trong làng lại gần để gạ gẫm chàng khăn đỏ nữa.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ogenus x Pháp Kiều] Cổ Tích Phá Hoại Tuổi Thơ
Fiksi Penggemar(Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, câu truyện không có thật) Tui viết cuốn này là vì tui thích vậy thôi. Ai không thích thì có thề click back. Còn muốn biết về câu chuyện trong fic này ra sao thì đọc đi rồi biết, đơn giản vậy thôi. Tác giả: @...