"Leyla! Leyla! Hãy đến đây và nhìn này!Bill Remmer hào hứng chào đón Leyla sau khi cô quay trở về.Leyla vui vẻ đến gần Bill khi ông đang ngồi trên hiên nhà.Cô biết mình không thể lừa dối chú mình bằng điệu cười giả tạo như vậy, nhưng cô không muốn cho ông thấy khuôn mặt đang khóc lóc ngu ngốc của mình."Có chuyện gì thế, chú?""Một bức điện thư đã được gửi tới, nó dành cho cháu""Thư sao?"Leyla bối rối khi Bill đưa cho cô bức thư.Đó là một lá thư thông báo về việc tuyển dụng vị trí giảng dạy tại một trường học nông thôn cách khu Arvis không xa.
Bắt đầu từ học kỳ tiếp theo, cô sẽ có thể làm việc tại trường thay vì phải di chuyển đến thành phố lân cận."Thật kỳ lạ.Họ nói rằng ở Carlsbar không còn chỗ trống nữa..."Tin vui khiến cô bối rối.
Bill giơ tay lên và nhẹ nhàng xoa đầu cô."Thật khó để ta phải tiễn cháu đi xa, Leyla, nhưng ta rất vui vì vận may đã đến."Nhìn vào ánh mắt nhẹ nhõm của Bill, Leyla vừa cười khúc khích vừa gật đầu.Cô có thể đến thăm người chú yêu quý của mình vào cuối tuần mặc dù cô làm việc ở thành phố gần đó.Tuy nhiên, lòng cô lại bất an mỗi khi để chú Bill ở nhà một mình.Nhưng...Leyla không thể tận hưởng niềm hạnh phúc của mình khi hình ảnh Công tước hiện lên trong tâm trí cô.Cô biết ơn vì đã không phải chia tay chú Bill.
Nhưng mặt khác, cô lại ghét phải sống cùng với Công tước.Thật là một suy nghĩ ngu ngốc."Leyla, có chuyện gì thế?"Bill có vẻ lo lắng, còn Leyla nhận ra khuôn mặt cô có vẻ ủ rũ."KHÔNG.Không có gì."Một vầng trăng sáng chiếu lên khuôn mặt tươi cười của cô."Nó giống như một sự may mắn vậy nên cháu hơi sốc.""Thật sao?""Dạ."Cô ấy nháy mắt, và nụ cười của cô ấy rạng rỡ hơn một chút."Chú, chú không đói à? Cùng ăn tối nhé!"...Những tấm rèm đã che khuất một phần cửa sổ đang mở ở phòng Matthias.Trong phòng, tiếng đàn piano đang vang vọng lên từ hộp nhạc.
Các hợp âm nhịp nhàng du dương, tạo nên một bản giao hưởng cực kỳ tinh tế và hào nhoáng.Matthias ngả người trên chiếc ghế gần cửa sổ, trên tay có chiếc kéo thiếc và chiếc khăn tayBỗng con chim hoàng yến sà xuống và đậu trên vai anh.
Anh biết được rằng chim hoàng yến cũng giống như con người, có thể cải thiện khả năng ca hát của mình nếu được huấn luyện thường xuyên.Đôi môi anh nở một nụ cười khi con chim hót hòa nhịp với tiếng đàn piano đang mở.Con chim hoàng ngọ nguậy cơ thể nhỏ bé phủ đầy lông mềm mại vào người anh.Matthias nhẹ nhàng quấn con chim bằng chiếc khăn mà anh cầm trên tay sau khi tiếng hót đã ngừng.Biết chim sẽ sợ người cắt cánh nên người trông coi vườn thú luôn bịt mắt chim trước khi cắt cánh cho chúng.Sau khi giao công việc này cho người trông coi vườn thú quá lâu, Matthias giờ đây có thể dễ dàng cắt tỉa những chiếc lông mọc quá nhiều của nó.Mấy lần đầu anh cắt cánh quá ngắn con chim đã chảy máu.Nó không bị thương nặng, nhưng nhìn thấy đôi cánh vàng của nó dính máu không phải là một cảnh tượng dễ chịu.Matthias không thích điều đó nên anh ngày càng thận trọng hơn.Matthias khéo léo dang rộng ra và kẹp chặt cánh của con chim lại.Anh lấy chiếc kéo trên đùi mình sau khi quyết định sẽ cắt bớt chiếc lông nào.Từng sợi lông vũ rải rác dọc theo chỗ bị cắt.
Những bộ lông rơi xuống đôi giày bóng loáng hoàn hảo của anh.Matthias sau đó cuộn chiếc khăn tay che mắt con chim lại khi anh cắt xong.Con chim hoàng yến vỗ cánh nhiều lần trước khi ngồi lên ngón tay của anh.Sau đó, nó lại bắt đầu hót như chưa có chuyện gì xảy ra.***
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi
Fiction générale[ DROP ] Arvis, nơi được gọi là thiên đường, là tài sản lớn của gia đình Herhardt. Nhưng cuộc sống hoàn hảo của người chủ trẻ Matthias von Herhardt đã bị đảo lộn, nghiền nát và rung chuyển với sự xuất hiện của Leyla Lewellin - chú chim đáng yêu của...