Chương 133

285 2 0
                                    

Cuối cùng, khi Công tước rời khỏi đồn cảnh sát thì cơ thể cô mới trở nên nhẹ nhõm hẳn.Cả hai đều phải kiểm tra lại về các cáo buộc đã được hủy bỏ trước khi họ rời đi.

Họ nói chuyện một lúc, Leyla khoác tay và tựa đầu vào vai chú mình."Ý chú là chúng ta vẫn ở Arvis sao?""Tại sao chúng ta lại phải ở lại chứ?"Bill khó có thể kìm được niềm vui khi ông vòng tay qua người cô an ủi.

Cô thấy mình vô cùng bối rối khi họ quay trở lại căn nhà gỗ cổ kính của họ ở Arvis."Công tước đã nói với ta rằng ta vẫn có thể làm việc ở Arvis và tiếp tục sống trong ở đây.""Cái gì?"Leyla đã hy vọng đó có thể coi là cơ hội để rời đi...!nhưng"Nhưng chú...""Lúc đầu ta thực sự muốn từ chối.

Ta cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã bỏ bê đến mức không thể quay lại làm việc ở đó.""Tuy nhiên, Công tước đã nói ta hãy coi đây như một sự đền tội cho những hành vi sai trái của ta và làm việc chăm chỉ hơn để khôi phục nhà kính".

Bill nói khiến Leyla chỉ có thể cảm thấy nỗi sợ hãi đang lớn dần trong lòng mình."Ngài ấy cũng nói với ta rằng kỹ năng và chuyên môn của ta là một phần quan trọng trong quá trình trùng tu, ta đã suy nghĩ về điều đó và đồng ý.

Ta là người làm vườn và đã làm việc trong nhà kính đã nhiều năm.

Và ta muốn sửa chữa lỗi lầm mà mình gây ra" Bill quay sang Leyla để tìm kiếm sự chấp thuận nào đó."Nữ công tước có cho phép chú quay lại làm việc không?""Công tước nói với ta rằng Bà Norma luôn vui vẻ chào đón ta, và Bà Elysee cũng đã chấp nhận mong muốn của họ.""Ơn trời, Công tước đúng là vị cứu tinh của chúng ta!"Leyla chỉ có thể chết lặng mà đồng ý.

Vị cứu tinh...Leyla không muốn gì hơn ngoài việc hét lên những suy nghĩ của mình và cô thực sự muốn hủy hoại hình ảnh của anh trong mắt mọi người.Anh là một người đàn ông hèn hạ và độc ác, và mọi người nên chứng kiến con người thật sự của anh như cách cô đã nhìn thấy...Nhưng đồng thời, cô cũng muốn tránh cho chú mình cảm giác tội lỗi.

Vì vậy, Leyla đã im lặng, cô cố gắng hết sức để kiềm chế cơn phẫn nộ của mình cho đến khi cô có thể bình tĩnh lại.

Chú Bill tiếp tục kể cho cô nghe về việc chú cảm thấy tội lỗi như thế nào khi đã phá hủy một kiệt tác như vậy.Và có lẽ, nếu ông có thể giúp nó khôi phục lại vẻ huy hoàng như trước đây thì ông sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn."Thực sự đó là cách duy nhất mà ta có thể đền đáp lòng tốt mà ngài ấy đã dành cho chúng ta.""Cháu hiểu rồi, thưa chú."Leyla nhẹ nhàng trả lời.

Giá như ông biết khoản nợ của họ đã được trả như thế nào, nhưng cô sẽ mang bí mật đó xuống mồ nếu có thể."Thật sự Leyla, cháu không cần phải lo lắng quá nhiều nữa đâu.""Ta hứa từ giờ trở đi sẽ cẩn thận hơn, sẽ tuân thủ các biện pháp phòng ngừa tốt hơn."

Leyla chỉ có thể nhìn sức sống của Bill đang dần trở lại với ông như thế nào.Dù xấu hổ nhưng cô vẫn vui mừng vì ông đã tự do.

Đột nhiên có một tiếng ồn ào gần đó, lớn dần theo từng giây.Leyla lùi ra và nhìn xem vụ náo động là gì, còn Bill chỉ có thể cười vui vẻ khi nhìn thấy những người hầu lao tới chào đón họ."Bill! Ông thực sự đã trở lại rồi sao!"Ôi tạ ơn Chúa!""Chúng tôi nhớ ông lắm!"Họ vây quanh Bill, đưa tay ra ôm và chạm vào ông bằng mọi cách có thể.Leyla chỉ biết lùi lại, nhường cho họ một khoảng cách rộng rãi để có thể đoàn tụ với chú cô.

Niềm vui của họ lan tỏa đến mức cô đã mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.Cô quay đi, mắt liếc nhìn những cánh cổng xinh đẹp và cầu kỳ dường như đang khép lại trước mắt cô.Nụ cười cô đã tắt, đôi mắt trở lại trạng thái đờ đẫn khi biểu tượng màu vàng phản chiếu trong mắt cô...

Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ