Sau khi nghe lệnh xuất phát tất cả các tiểu đều rảo bước đi về phí đông nơi có một ngọn núi cao được phủ lên mình chiếc áo xanh bởi cánh rừng rộng lớn. Theo bản đồ chỉ dẫn họ phải leo lên đỉnh ngọn núi đấy muốn lên đỉnh núi bắt buộc họ phải lội qua con suối chảy từ trên cao kéo dài và uốn lượn quanh ngọn núi cao.
Kin: mọi người hãy giữ sức ở chặng đường phẳng này vì phía trước chúng ta phải leo lên được 1/4 đỉnh núi mới có trạm dừng chân tại đó.
Tđ2: rõ
Tiểu đội của Phuwin vì để đảm bảo cho việc leo núi nên quyết định đi chậm hơn các tiểu đội khác. Tiểu đội 7 là đội đi có khoảng cách gần nhất với họ có lẽ tiểu đội 7 cũng có ý định giống tiểu đội 2, còn các tiểu đội khác đã cách họ xa chỉ còn thấy bóng lưng nhỏ.Đoạn đường đầu tiên mọi thứ điều thuận lợi tất cả tiểu điều đến được cột mốc đầu tiên. Tiểu đội 2 và 7 là đến sau cùng nên xuất chậm hơn các tiểu đội khác. Trên núi hôm qua mới mưa lớn đường đi khá trơn trượt khiến các tiểu đội gặp nhiều khó khăn.
Kin: đường đi khá trơn trượt mọi người hãy cẩn thận đừng để bị ngã
Tđ2: rõ
Len: Kin đường đi khó như vậy chi bằng 2 tiểu đội chúng ta hợp để lên đến đỉnh núi sau khi quay về đến chân núi rồi chúng hãy thi đua
Phuwin: kin tôi thấy tiểu đội Len nói đúng ấy
Kin: vậy được
Len: hợp tác vui vẻ
Kin: đượcVì phải vác thêm khúc gỗ dài nên việc đi càng khó khăn hai tiểu đội phải vịn vai nhau giữ vững. Đường đi không được bằng phẳng họ phải treo qua các tảng đá vì trời mới mưa hôm qua nên chúng khá trơn. Mọi người điều tập trung hết sức để leo lên thì từ phía phát ra âm thanh hoảng hốt
Leo: aaah
Phuwin: cẩn thận
Leo khi vì không thể bấm vào thân cây phía trước nên trượt chân ngã khỏi tảng đá Phuwin phản ứng nhanh liền quay ra sau cánh tay của leo. Cả người Leo bị treo trên tảng đá Phuwin vì quán tính của đồng đội ngã xuống nằm trên tảng đá một tay nắm tay đồng đội một tay còn lại bám vào thân cây bên cạnh. Mọi người sau khi phản ứng liền thả khúc gỗ xuống đi đến phụ kéo Leo lên.
Kin: hai người không sao chứ
Phuwin: không sao, Leo cậu có bị gì không
Leo: tôi không sao chỉ bị trầy xước nhẹ thôi
Len: không sao thì tốt. Mọi người nhớ cẩn thận.
Phuwin: chúng ta đi tiếp thôi sắp đuổi kịp tiểu đội khác rồi
Kin: ừm đi thôi mọi ngườiSau vụ trượt chân của Leo mọi người liền cẩn thận hơn. Phía trước điều là các tảng đá xếp chồng lên nhau phủ rêu xanh đường đi càng lúc càng khó, Kin và Len dẫn dầu leo lên rồi cùng nhau đi hai khúc gỗ lên trước để nằm ngang qua hai thân cây rồi quay kéo tay từng người leo lên để đảm bảo an toàn.
Kin: cẩn thận giữ chặt tay tôi
Leo: chậm rãi thôi mọi người
Phuwin là người lên cuối cùng sau khi tất cả leo lên cậu mới bắt lấy tay của Kin và Len leo lên. Sau khi leo qua được hết tảng đá bọn họ cũng được đi trên con đường dóc phẳng không có vật cản trở, phía dưới là lớp đất đá và lá cây khiến đường đi cũng không an toàn là máy một tay giữ khúc gỗ trên vai một vịnh lấy các cây bên cạnh.
Phuwin: mọi người đi về phía trước thêm 4 m chúng ta sẽ đến chạm dừng chân
Leo: sao cậu biết
Phuwin: tôi có xem qua bản đồ và nhớ đường đi
Len: đỉnh thật
Phuwin: tôi không ghê vậy đâu
Kin : cố lên mọi chúng ta đuổi kịp các tiểu đội phía trước rồi
Ja: ừm họ cách chúng ta 2m có thể thấy ở phía trước rồiMọi đang nói chuyện với bỗng tiếng cậu hét lên khiến tất cả hoảng hốt nhìn phía trước
Phuwin: cẩn thận phía trước
Trong lúc nói cậu vì nhạy cảm với âm thanh liền nhìn phía trước nơi đó xuất hiện một thân ảnh đang ngã lăng về phía họ
Leo: mọi người giữ cậu ấy lại phía dưới rất nguy hiểm
Sau khi biết được chuyện gì xảy ra Leo liền buôn tay khỏi khúc gỗ cho đồng đội giữ bản thân liền đi lên phía trước bấm theo thâm giữ người lại. Lần lượt cho thêm hai người chạy lên giúp.
YOU ARE READING
Đại úy ác ma tôi yêu anh /PondPhuwin/
حركة (أكشن)Phuwin là lính mới nhập ngũ có tính ương bướng đanh đá nhưng lại rất tài về máy tính và bắn tỉa Đối đầu với vị Đại úy ác ma có tiếng trong quân doanh của mình bởi sự quyết đoán uy quyền và quy tắc của mình