Chặng đường 2

96 9 2
                                    

May mắn do cậu phát hiện kịp thời nếu không với con đường trơn trượt này thì với tốc độ lăng xuống của người kia hai tiểu bọn cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Leo: cậu không sao chứ
Sau khi đỡ người đồng đội kia đứng lên Leo đã lên tiếng hỏi thăm người từng bị té ngã hiểu cảm giác của người té ngã
Tae: không sao , cảm ơn các cậu nhé
Sau khi đứng vững chắc thì Tae liền trả lời câu hỏi của Leo và cảm ơn bọn họ. Phía trên các thành viên cùng tiểu đổi của Tae đi xuống

:Này cậu không sao chứ
:Tôi không sao
:Cảm ơn các cậu, các cậu là tiểu đội
Phuwin: tiểu đội 2 và 7
: À, vậy giờ chúng ta đi cùng nhé trạm dừng ở phía trước các tiểu đội khác đã đến đó được 2p
Kin: được
Len: mọi người chuẩn đi thôi
Phuwin: để tôi đi đầu cho
Kin: được  vậy cậu dẫn người và quan sát tình hình phía trước nhé
Phuwin: được , xuất phát

Qua 3p cuối cùng tiểu đội của cậu và hai tiểu đội còn lại cũng đến nơi. Các tiểu đội khác đang ăn uống và băng bó vết thương xem việc đi nhanh khiến họ gặp không ít tai nạn
Phuwin: kin chúng ta chia nhau ra nghỉ ngơi và băng bó vết thương cho Leo
Kin:  được
Len: tôi thấy cậu cũng nên đi kiểm tra xem có bị thương không đi Phuwin
Phuwin: tôi không sao , tôi đi lấy thêm đồ ăn cho mọi người
Kin: được

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc lần tiểu đội của cậu và tiểu đội 7 xuất phát đầu tiên  vì họ chỉ 1 người bị thương những người còn điều không sao. Chẳng đường tiếp theo họ đi phải vượt qua con suối chạy xuống chân núi.
Phuwin: mọi người hãy chuẩn bị đi còn khoản 5m nữa chúng ta phải vượt qua suối
Kin : theo tình hình này có lẽ dòng suối mực nước sẽ cao hơn bình thường.
Phuwin; đúng, chúng ta phải lội không có cầu khúc gỗ sẽ là thứ giúp chúng ta qua bờ bên kia suối tối nhất
Len: xem ra đầy là chặn khó nhất rồi
Phuwin: có lẽ vậy

Tiếng bước chân đều đều vang trong khu rừng cùng hô hoán cổ vũ lên nhau của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ con đường sỏi đá trợn trượt cũng không cản trở được tiếng bước chân của họ. Thời gian cũng đã trời qua từ lúc bắt đầu nhiệm đến hiện cũng đã 2h chiều. Tiếng suối chảy ngày một gần tiểu đội 2 và 7 cũng đã đến được con suối. Đi thêm vài bước cuối cùng họ cũng đã thấy được con suối.

Do trận mưa tối qua mực nước của suối tăng lên dòng nước chảy siết chiều rộng con suối đến 2m5 chỗ rộng nhất đến 4m. Trên mặt suối có thể thấy vài ba tảng đá to chẳng ngang dòng chảy khoảng cách mỗi tảng đá tầm 67cm bọn họ cũng không thể nhảy lên đá để qua suối. Mỗi tảng đá tuy do những đỉnh nhô lên lại không bằng phẳng nhảy lên đó quá nguy hiểm.
Phuwin: nước chảy siết như vậy chúng không thể bơi
Cậu khi đến nơi đã thử lấy một hòn đá tầm trung ném xuống để biết được lực chảy và độ sâu của nước
Kin: xem chúng ta đi đi qua đó mất nhiều thời gian
Phuwin: ừm, độ xâu của nước 60 đến 70cm
Len : không xâu máy nếu là bình thường chúng ta qua đó rất dễ dàng
Leo: vậy phải làm sao
: đúng đấy lỗi con suối này rất nguy hiểm
Phuwin: vậy nên khi nãy tôi nói những khúc gỗ sẽ giúp ích cho chúng ta
Kin: Ý cậu là
Phuwin: lợi dụng 3 tảng đá nằm trên dòng suối để làm vật cản và cột có khúc gỗ chiều dài khúc 2m vừa tầm với chiều con sông ghép hai khúc lại chúng ta sẽ có chỗ bám và vật cản để không bị dòng nước cuốn theo.
: ý kiến hay chúng ta bắt đầu thôi.
Kin: Để tôi và Len và hai người dẫn đầu các cậu theo sau giữ vững khúc gỗ giúp bọn tôi qua tảng đá đầu tiên rồi người khác lại xuống tiếp
Leo: vậy tôi và Ja đi cuối bọn tôi to khỏe mạnh sẽ giữ tốt hơn
Phuwin: được rồi

Đại úy ác ma tôi yêu anh /PondPhuwin/Where stories live. Discover now