Đêm lạnh

122 9 2
                                    

Nói xong hắn liền đuổi cậu ra ngoài, cậu chẳng nói được gì mà hặm hực đi ra ngoài với vẻ mặt khó coi trong lòng không ngừng chửi rủa hắn ta.

" Naravit tên đáng ghét nhà anh"

" người khác không đậu liền cho đi đại đội khác còn tôi không đậu lại bị phạt"

" cái tên ngang ngược, khó ưa, thấy ghét, ai mà lấy anh chắc chắn tạo nghiệp ba đời"

" cầu cho anh ế tới già"

" anh cứ đợi đấy cho ngày tôi sẽ đấm sưng mỏ của anh"

" aaaaaaA tức quá đi mà"

Mỗi câu cậu thốt ra điều được hắn nghi nhớ trong đầu sẽ tính sổ với cậu sau khi nhiệm vụ này kết thúc

Phuwin với khuôn mặt tức giận đi đến chỗ tiểu đội của mình ngồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho thử thách của đêm nay

" cậu làm sao thế Phuwin"

Leo khi thấy cậu trở lại đầy tức giận không khỏi tò mà hỏi

" còn tại sao nữa ngoài cái tên đại úy ác ma kia chọc tức chứ"

Nghe hỏi liền khiến cậu nhớ dáng vẻ ngang ngược đợi đòn của hắn mà trả lời cọc cằn

" Đại úy nói gì mà khiến cậu tức giận thế"

Thấy cậu trả lời như vậy cũng khiến những người trong tiểu đội thêm tò mò, Kin là tiểu đội trưởng cũng  không kìm được mà hỏi cậu

" không gì cả, các cậu lo nghỉ ngơi đi chúng ta còn phải chuẩn bị cho tối nay"

Cậu muốn nói nhưng lại thôi, đành lảng tránh qua chuyện khác, nếu bắt cậu kể lại chắc sẽ phát tiết lên những người ở đây mất

" không gì thì thôi cậu nghỉ ngơi đi"

" mọi người cũng nghỉ ngơi đi nhé cố gắng đến nay và ngày mai chúng ta sẽ được về quân khu thôi"

Len và Kin thấy cậu không muốn nói nên cũng không hỏi thêm, hỏi nữa chắc cậu sẽ đánh mỗi người một trận mất. Cậu tuy nhỏ con hơn một số người trong hai tiểu đội nhưng lại không dễ bắt nạt ai cũng biết cậu bị vị đại úy kia huấn luyện khắc khe hơn bọn họ, đánh nhau tay đôi với trung tá Pos còn không bị yếu thế, thì bọn họ sao đánh lại cậu.

Không khí trên đỉnh núi bắt đầu trở lạnh, gió cứ 2 đến 3 phút lại thổi qua một lần mỗi lần điều không nhẹ, những ngọn cậy  trao đảo theo chiều gió tạo nên âm thanh xào xạt, lá khô bay loạng trong không khí.

Bầu không khí giữa những tiểu đội ngày càng im ắng, chẳng còn một ai phát ra tiếng động nào, mọi điều đã nhắm mắt nghỉ ngơi mặt cho cái lạnh thôi qua người, thứ sưởi ấm duy nhất cho họ bây giờ là nhóm lửa trại. Những ngọn cũng không giúp ích được bao lâu, củi khô đã được đốt hết họ cũng không thể đi kiếm thêm đây là mệnh lệnh được đại úy Naravit đưa ra.

Đại úy ác ma tôi yêu anh /PondPhuwin/Where stories live. Discover now