03

491 39 1
                                    


bảo ngồi thẫn thờ trên ghế huấn luyện viên ôm lấy gối pepsi mà chương trình tặng nó, đầu óc cứ mong lung. rõ ràng đang độc thân vui vẻ, sao tự nhiên có bồ rồi? chưa kể đối tượng còn là đàn ông nữa. bảo không hiểu.

nhưng tại sao andree lại tỏ tình với nó, lẽ nào hắn để ý nó trước và sự thân mật gần đây của cả 2 khiến hắn hiểu lầm?

"sao mày nhìn chằm chằm anh bâus nhà anh thế?"

bảo đã quá mệt để có thể giật mình và quen dần với việc mọi người cứ xuất hiện sau lưng nó.

"thấy ghét nên em nhìn" - bảo hằn học trả lời justatee

"mới đèo nhau đi làm mà? cãi nhau nhanh vậy?"

"sắp ghi hình rồi, anh tee về chỗ đi"

mắt nhìn thấy b ray trông khá mệt mỏi nên justatee cũng từ bỏ ý định tra hỏi, anh về lại ghế giám khảo của mình, thầm nghĩ sẽ hóng chuyện sau.

trải qua một đêm không động lại gì trong ký ức nhưng cơ thể lại ê ẩm như đang nhắc nhở nó những sự việc xảy ra đều là thật. bảo đã trong trạng thái ngơ ngác từ lúc tỉnh dậy từ nhà andree. vẫn là andree mặc đồ cho nó, mua bữa sáng, cho nó ăn rồi đưa nó đi làm. nó len lén nhìn qua andree, người nọ vẫn bình tĩnh khoanh tay xử lý mọi việc, thậm chí không khác gì lúc bình thường. từ lúc đưa nó đến trường quay thì andree không tiếp xúc gì với nó nữa, kể cả nói chuyện.

"andree, tiết mục ai trước thế?" - bảo gọi

"team big rồi đến anh, theo thứ tự nhé"

andree trả lời xong xoay người tiếp tục bàn bạc công việc với trợ lý, bảo nhíu mày có chút buồn bực, làm người ta ra như này rồi phớt lờ, lẽ nào nó bị andree trap?

nhưng khi tiến vào trạng thái làm việc thì bảo như trở thành con người khác, bảo vứt hết mọi thứ ra đằng sau, nó thả mình theo âm nhạc, hỗ trợ thí sinh hết sức, cả những lời nhận xét được đưa ra cũng hết sức thận trọng dù vốn từ tiếng Việt của nó vẫn còn khá yếu.

buổi ghi hình hôm nay không kéo dài cả ngày nhưng do có tác động từ đêm hôm qua dẫn đến cơ thể bảo mệt hơn bình thường, nó nằm dài ra ghế, chả buồn đứng dậy đi về. bảo có chút tủi thân và đổ hết mọi thứ lên đầu người gây ra việc này.

"mệt lắm không? anh đưa về nhé"

giờ thì quan tâm làm gì? bảo phớt lờ hắn.

"không cần, tự về được"

andree nhìn đứa nhỏ cáu kỉnh, cũng biết lỗi do mình không tính trước sau, biết có lịch quay mà vẫn làm ra chuyện đó cho được.

"giờ tự đi hay để anh bế?"

"đm" - bảo bật dậy khi thấy andree lại gần và đưa 2 tay ra có ý định bế nó thật. thấy nó đã đứng dậy, anh nắm lấy tay bảo rồi dẫn nó ra về trước mặt khá nhiều người.

andree mở cửa xe, nhét người vào, kéo dây an toàn cho nó, sau chụt một cái thật to lên cái mỏ dẫu ra vì giận dỗi. rồi nhìn nó bất ngờ ngơ ngác mà hài lòng quay trở lại ghế ngồi của mình.

karik và justatee ngồi trong chiếc ô tô đối diện và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, xe đã rời đi được một lúc nhưng tâm trí cả 2 vẫn chưa thể định hình lại.

he brings heaven to u Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ